muốn cho các nàng uống một viên, xem các nàng sẽ biến thành bộ dạng
gì."
Tây Kỳ cười nói: ” Không cần lãng phí tâm cơ, thiếp và Như tỷ đều
không sợ xuân dược, chỉ sợ thủ đoạn gợi tình của chàng thôi.”
Đạm Như kinh ngạc nói: ” Lời lẽ của Kỳ Kỳ ngoan đã trở nên sắc bén
rồi, Lan Đặc! Sợ rằng tương lai chàng sẽ phải chịu đựng đó.”
Ta cảm thán: ” Uổng cho ta yêu thương nàng như vậy, vừa có cơ hội là
đã không chịu buông tha cho ta rồi.”
Hai nàng đều bật cười, ngoan ngoãn dâng hiến nụ hôn cho ta.
Ta nhàn nhã vô sự bèn quay sang hỏi Đạm Như tình hình thế cuộc của
Vu quốc.
Đạm Như tường thuật lại: ” Châu Đại Dương là thiên hạ của Hắc Xoa
nhân và Hồng Ma nhân, hai tộc này vốn vẫn trường kỳ chiến đấu với nhau.
Sau khi Hắc Xoa vương Nghiêu Địch bị thiếp thu phục, chiến tranh mới kết
thúc.”
Ta ngạc nhiên nói: ” Thì ra nàng là Vu thần quản lý Hắc Xoa nhân.”
Đạm Như nói: ” Nếu không phải thiếp có nhiệm vụ khác thì sớm đã
cùng chàng giao thủ ở Tịnh Thổ rồi.”
Ta thở ra một hơi lạnh nói: ” May là như vậy, nếu không thì với quân lực
của Hắc Xoa nhân, phối hợp với tài trí của nàng, rất có thể sẽ xảy ra một
kết cục hoàn toàn khác hẳn.”
Đạm Như nói: ” Cuồng Vũ pháp sư là lãnh tụ chí cao vô thượng của
Hồng Ma nhân, tài trí không dưới thiếp. Cho nên chàng nhất định phải vứt
bỏ tất cả, biến thành một Âm Phong pháp sư chân chính. Nếu làm hắn sinh
lòng hoài nghi, chúng ta nhất định sẽ chẳng có một người nào có thể sống
sót mà rời đi đâu.”
Tây Kỳ hỏi: ” Như tỷ! Mục đích của chúng ta bây giờ là gì đây?”
Đạm Như nói: ” Để an toàn, chúng ta có thể lên bờ ở 'Hải Long cảng'
trong phạm vi thế lực của Hắc Xoa nhân. Đó là một trong mười thành thị
của Hắc Xoa nhân, phu quân a, thiếp sợ chàng không đủ nhẫn tâm mà đóng
vai Âm Phong, như vậy thì tệ lắm.”