biệt không thích nàng, chỉ là Vu đế muốn nàng làm trung gian hòa hoãn
giữa Hồng Ma nhân và Hắc Xoa nhân nên Cuồng Vũ mới không dám động
vào nàng. Quan hệ của thiếp và nàng rất không tốt! Ai! Nếu muốn đến
được Vu Đế cung, nhất định phải đi qua lãnh thổ của nàng, muốn tránh
cũng không tránh nổi. Vì chúng ta cần từ đó ngồi thuyền đi đến thủ đô của
Hồng Ma nhân.”
Ta cảm thấy vô cùng đau đầu nói: ” Hồng Ma nhân là chủng tộc cường
đại nhất trong tam đại tộc, vậy họ có những nhân tài nào đây?”
Vinh Đạm Như nói: ” Hồng Ma nhân chi vương Đồ Long là đồ đệ của
Cuồng Vũ pháp sư, vô cùng trung thành với Vu đế. Con gái của hắn Đồ
Giảo Giảo cùng với Ninh Tố Chân, Đái Thanh Thanh và thiếp được xưng là
Vu quốc tứ đại mỹ nhân. Nhưng Đồ Giảo Giảo thì chàng tuyệt đối không
được động vào bởi vì nàng là người được Cuồng Vũ sủng ái nhất. Thủ hạ
Đồ Long có hai kiếm thủ siêu trác, một tên Liễu Khách, một tên Cơ Phong,
hai người đều là mãnh tướng trí dũng song toàn, đang tranh làm phu quân
của Đồ Giảo Giảo. Chuyện này ở Vu quốc không ai không biết. Nếu chàng
nhúng tay vào, cục diện sẽ không thể tưởng tượng được.”
Tây Kỳ nhíu mày nói: ” Chúng ta có thể mượn cớ cần yết kiến Vu đế
gấp, mỗi nơi đi qua chỉ dừng lại một hai ngày, như vậy có phải đã bớt đi
được rất nhiều phiền phức rồi không?”
Vinh Đạm Như than: ” Ta cũng rất muốn làm vậy, bất quá sợ rằng rất
khó làm được. Hắc Xoa nhân là thuộc hạ của ta, Như tỷ rất khó có thể
không lý gì tới chuyện của bọn họ mà cứ vội vàng đi qua chỗ bọn họ. Sau
khi đến được nơi của Hồng Ma nhân rồi lại phải phụ thuộc vào cách hành
sự của Cuồng Vũ. Nếu hắn rắp tâm không để chúng ta đi gặp Vu đế, hay là
Vu đế không muốn triệu kiến chúng ta sớm, sẽ lớn chuyện đấy.”
Lúc này thủ lĩnh của thập nhị du nữ Thiến Nhân đến báo rằng bữa tối đã
chuẩn bị xong. Đạm Như phân phó: “Gọi Khôi Ưng đến đây cho ta!”
Thiến Nhân lĩnh mệnh đi ngay.
Thập nhị du nữ này vì cần được huấn luyện mỵ thuật, nên phải chọn từ
trong nghìn vạn người ra. Chúng đều là mỹ nữ hiếm gặp, sở trường về thuật