Chúng ta đều lên đài quan sát trên đỉnh thuyền, nhìn về phương xa.
Chiến Hận và Cự Linh đều chưa có một chút kinh nghiệm về hàng hải
nào nên ngạc nhiên nói: “Tại sao thế gió không mạnh mà sóng lại lớn như
vậy nhỉ?”
Vinh Đạm Như đáp: “Từ năm mươi dặm phía trước trở ra là ‘Quỷ Tiều’
(tiều là đá ngầm) mà dân hàng hải sợ nhất, không cẩn thận một chút là lập
tức thuyền lật người chết ngay.”
Cự Linh biến sắc nói: “Hải dương lớn như vậy, lẽ nào không thể vòng
qua nó mà đi sao?”
Khôi Ưng thở dài: “Nếu có thể thì ai muốn gặp nó chứ. Chỉ là dải đá
ngầm này dài cả trăm dặm, trên mặt biển lại vô tung vô ảnh. Khi chúng ta
bị hải lưu mang đến đây mới có thể từ sự mạnh lên của con sóng mà dần
biết rằng mình đang tiếp cận nó, muốn tránh cũng không tránh nổi.”
Chiến Hận thở ra một hơi lạnh nói: “Vậy thì làm thế nào đây?”
Khôi Ưng nói: “Bây giờ gió nam đang thổi, cho nên hi vọng duy nhất là
từ phía bắc tránh qua dải đá ngầm. Nhưng nếu gió đột ngột đổi hướng thổi
từ phía tây lại thì lúc đó chúng ta coi như rồi đời.”
Lúc này các thủy thủ đã y theo hướng gió mà xoay hướng buồm, xoay
bánh lái, nương theo ngọn gió nam biến ảo khó lường từ sau lưng thổi tới
đang làm mọi người run rẩy sợ hãi mà tiếp tục tiến đi.
Chiến Hận và Cự Linh đều rất thích Tây Kỳ nên kéo nàng sang một bên
nói chuyện huyên thuyên để làm dịu bớt nỗi bất an trong lòng.
Ta và Đạm Như đến bên mép thuyền, tâm tình mọi người đều có chút
trầm trọng.
Đạm Như ngả vào lòng ta, nhẹ nhàng nói: “Từ trước đến nay thiếp chưa
từng có cảm giác sợ hãi, nhưng từ sau khi gả cho chàng lại lại thường phải
sợ hãi mà suy tính hơn thiệt, sợ rằng những ngày vui vẻ sẽ không tồn tại
được lâu.”
Ta nắm lấy bờ vai nàng nói: “Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng, không ai có
thể đoạt nàng đi từ trong tay ta, kể cả vận mệnh cũng vậy.”
Đạm Như yếu ớt nói: “Thật sự có thể như vậy sao?”
Tam mỉm cười nói: “Nếu rơi xuống biển, ta sẽ kéo nàng lên.”