Cơn sóng trước chưa qua cơn sau đã ập đến, Âm Phong hiệu như một
khối gỗ nhỏ bập bềnh, mọi người đều mất hứng thú nói chuyện.
Ta ôm chặt lấy Tây Kỳ và Đạm Như, cùng với Chiến Hận Cự Linh và
thập nhị du nữ đứng trên đầu thuyền lo lắng về vận mệnh sắp tới trong
tương lai.
Lúc này phía trước toàn là những ma ảnh đáng sợ của dải đá ngầm phía
trước, nó gần đến mức làm người ta có cảm giác thò tay ra là với được.
Âm Phong hiệu nghiêng qua một bên áp sát thẳng vào dải đá ngầm mà
tiến qua.
Dải đá ngầm trong nước nửa ẩn nửa hiện, trên mặt biển bọt nước bắn
tung lên trắng xóa.
Lúc này nếu rơi xuống nước sẽ không phải chết chìm mà sẽ bỏ mạng vì
liên tục va đập vào đá ngầm.
Khôi Ưng lao đến gọi: “Lên thuyền cứu sinh, chúng ta tuyệt không thể
tránh khỏi đá ngầm rồi. Bây giờ phương pháp duy nhất là vứt bỏ thuyền lớn
để đào sinh thì mới có một cơ hội mong manh.”
Ta đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tây Kỳ, linh giác hướng về
dải đá ngầm ở hai dặm phía ngoài, lắc đầu nói: “Thuyền nhỏ càng không
thể chịu nổi dòng nước xoáy này, chi bằng chúng ta lao nhanh qua dải đá
ngầm này.”
Khôi Ưng ngạc nhiên nói: “Sao có thể như vậy được?”
Ta quát lớn: “Ta không có thời gian giải thích, kéo tất cả buồm lên, y
theo lời của ta tiến lên.”
Đạm Như cũng yêu kiều quát lớn: “Làm theo phân phó của Đại Kiếm
Sư đi!”
Trong cơn sóng lớn cuồn cuộn, trên thuyền dưới ánh sáng yếu ớt của
chiếc phong đăng, Âm Phong hiệu vẫn đang hướng về hướng dải đá ngầm
có thể nuốt chửng bất kỳ con thuyền nào mà lao thẳng đi, Tây Kỳ sợ hãi
nằm phục vào trong lòng ta, đôi tay nắm chặt lấy tay trái ta, nhưng ta vẫn
đưa tay phải lên, ngón tay chỉ ra, bình tĩnh chỉ về phương hướng và góc độ
mà con thuyền nên đi. Khôi Ưng mắt không hề chớp hành động theo chỉ thị