thấy một chút bình tĩnh và ấm áp nào của nhân gian.
Thân thể mềm mại của Tây Kỳ dán chặt vào người ta, không ngừng run
lên.
Âm Phong hiệu xuyên qua hai cơn sóng giống như hai ngọn núi lớn mà
đi, lộ trình cứ y theo chỉ thị của ta mà rẽ trái ngoặt phải, tránh khỏi những
tảng đá ngầm dưới nước, những ngọn sóng lớn kẹp vào hai bên bãi san hô,
càng cuộn càng cao. Sóng và bụng sóng sâu thẳm ở giữa làm chúng ta
không thể không bám chặt vào mấy vật như cột buồm hay dây chão gì đó
đề phòng rơi xuống biển.
Lúc này chúng ta không nghe thấy tiếng gầm thét giận dữ từ mạch đá
ngầm truyền đến, trong tai chỉ có tiếng bình bình từ dãy đá ngầm to lớn từ
hai bên ập đến.
Trên lưng Đạm Như quấn một sợi dây thừng, từ phía sau ôm chặt lấy ta,
Chiến Hận và Cự Linh từ hai bên đỡ lấy ta, giúp ta có thể giữ nguyên tư thế
đứng thẳng.
Đột nhiên, một cơn sóng lớn không biết từ đâu ập đến. Âm Phong hiệu
bay lên vô lực lao thẳng lên không, dùng tốc độ kinh nhân mà đè lên đầu
ngọn sóng, cả con thuyền phát ra tiếng kêu răng rắc, năm người chúng ta
lập tức không trụ được, nhất tề lăn lông lốc trên đài quan sát.
Âm Phong hiệu rơi xuống, theo cơn sóng dữ dội từ phía sau ập đến mà
lao về phía trước như ngựa phi.
Thời khắc này ngay đến ta cũng bó tay chẳng thể làm gì, chỉ có thể xem
xem lão thiên gia an bài thế nào thôi.
Ta không thể nắm chắc vận mệnh trong tay nữa rồi.
Lại một cơn sóng lớn như ngọn núi từ phía sau đổ đến, khi Âm Phong
Hiệu rơi xuống, sóng biển từ phía sau lại độc ác lao lên va mạnh vào con
tàu, cả thuyền lẫn người đều trầm mình vào trong nước.
Lực hút kéo cường đại đã làm chúng ta lăn lộn không ngừng trên boong
tàu.
Bất ngờ áp lực giảm đi, ngọn sóng lớn vừa tạo ra những tiếng kêu đinh
tai nhức óc giống như một vị ác khách không mời giờ đã đi qua rồi.