Ta mỉm cười rút một ngọn lợi tiễn từ trong hộp tên dặt bên cạnh chiếc
ghế bạch dương ra, đứng lên tìm một sợi dây thừng buộc vào đuôi tiễn, đầu
kia buộc vào tay vịn của ghế, cầm lấy “Xạ Nhật” đại cung, đi đến đuôi
thuyền.
Chúng nhân hiếu kì đi đến bên cạnh, xem xem ta làm thế nào mà lấy
được thức ăn từ trong biển ra.
“Vút!”
Kình tiễn bay vào trong nước. Sợi dây thừng cũng thẳng như ngọn bút
lao theo, tiếp đó rung lên.
Khôi Ưng hét lớn: “Trời! Sao ngài có thể nhìn thấy vật ở dưới nước
vậy?”
Ta cười lớn nói: “Con cá này ít nhất cũng nặng bằng một người. Các trợ
thủ, giúp ta lôi nó lên nào.”
Chúng nhân đều hưng phấn lên, tranh nhau đến kéo dây thừng.
Ta mỉm cười nói: “Nếu chúng ta chết đói, ai sẽ đi nói với người khác
chúng ta đã từng băng qua được bãi đá ngầm kia?”
----- Bài viết này được hoabeo thêm vào sau 26 phút và 28 giây -----
Quyển 9: Vu vực tranh hùng
Chương 7: Nghênh lãng chi thành
Người dịch: vo vong
Biên dịch: nvfacu
Biên tập: hoabeo
Tàng Thư Viện – tangthuvie
“Keng Keng Keng!”
Tây Kỳ chặn hoàn toàn ba mâu dữ dội của Chiến Hận lại, kiếm thế vừa
thi triển đã đánh cho đối phương phải không ngừng lùi về sau, không ngớt
kêu lên những tiếng quái dị.
Cự Linh thở dài: “Kiếm pháp của tiểu Kỳ Kỳ thật lợi hại. Mỗi lần giao
thủ đều thấy nàng tiến bộ hơn một chút, nói ra thì chẳng có ai tin được.”
Vinh Đạm Như quát lên một tiếng rồi lao ra, đón lấy công thế của Tây
Kỳ và đấu với nàng.