Mấy thị nữ gặp phải đều bị Chiến Hận Cự Linh hai người trói chặt lại,
không thể động đậy, ta muốn để bọn họ làm nhân chứng cho “ác hành” này.
Đái Thanh Thanh dưới sự bảo vệ của hai nữ thân binh đi ra, tức giận
quát lớn: “Âm Phong pháp sư, ngươi muốn làm gì?”
Ta ngước lên trời cười lớn: “Nữ nhân ta muốn, trước nay chưa từng
thoát khỏi bàn tay của ta, Đái Thanh Thanh nàng cũng không phải là ngoại
lệ đâu.”
Hai nữ thân binh tức giận quát lên một tiếng, bạt trường kiếm ra, chém
về phía ta. Chiến Hận, Cự Linh ở hai bên tả hữu lao ra ngăn cản, đấu với
đối phương, trận chiến trong chớp mắt đã kết thúc, hai nữ thân binh đã lọt
vào trong tay Chiến Hận, Cự Linh.
Ta cười lạnh nói: “Hai người này cho các ngươi hưởng dụng, nhớ lấy,
hãy ôn nhu một chút.”
Trong tiếng khóc, Chiến Hận Cự Linh hai người ôm lấy lưỡng nữ, đi vào
trong nội đường.
Mấy tiếng kêu khóc đó đương nhiên là giả, lưỡng nữ đều là thân tín của
Đái Thanh Thanh, nhưng còn “cưỡng gian”? Đó lại là thật, nếu không thì
sao có thể để người khác tin. Bất quá không phải do ta nghĩ ra mà là do bọn
họ yêu cầu, và đã được Thanh Thanh đồng ý.
Khuôn mặt Đái Thanh Thanh cứng lại, bàn tay nắm lên chuôi kiếm quát
lên: “Kêu hai tên thủ hạ thối của ngươi thả người của ta ra.”
Ta tiến về phía nàng.
Choang!
Thanh Thanh bạt xuất trường kiếm.
Bùng!
Một làn khói hồng từ trên đầu ngón tay ta bắn ra, bay thẳng vào mặt
Thanh Thanh.
Trường kiếm trong tay Thanh Thanh rơi xuống, ta ôm lấy nàng đi thẳng
vào bên trong.
Trong khuê phòng thơm tho của Thanh Thanh, ta đặt nàng xuống đất.
Thanh Thanh vô cùng vui mừng ôm chặt lấy ta nói: “Có sợ thủ hạ của
thiếp tới cứu thiếp không?”