Ta lắc đầu nói: “Khôi Ưng và thủ hạ của y đã theo lệnh của Đạm Như
mà thủ ngoài cung, ai dám tiến vào nào, mà cũng chẳng ai biết ta ở đây.
Nàng có thể yên tâm đi.”
Thanh Thanh lắc đầu yêu kiều cười nói: “Nếu chàng không bỏ bộ mặt
giả đáng sợ này ra, thiếp thà chết cũng không chịu bị tên gian đồ chàng
dâm nhục đâu.”
Ta vừa cười vừa bỏ bộ mặt giả của Âm Phong ra, cẩn thận đặt trên trà kỷ
rồi ngồi bên giường nhẹ nhàng nói: “Quay người lại!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Thanh khẽ đỏ lên, sau khi liếc mắt trừng
ta nàng quay người lại. Không đợi ta phân phó nàng ôn nhu nhẹ nhàng cởi
bỏ y phục ra, cho đến khi tấm lưng trần hướng về phía ta nàng mới kiêu
ngạo mà đứng thẳng lên nói: “Vừa ý chưa! Đại Kiếm Sư.”
Nhìn tấm lưng ngọc động nhân của nàng, ta nuốt nước bọt thở dài:
“Ngày đó khi ta nhìn thấy tấm lưng trần của nàng thì chỉ nghĩ đến một
chuyện, chính là nhất định phải ở đằng trước nhìn xem, nếu không thì sẽ là
chỗ khiếm khuyết lớn nhất của đời người.”
Đái Thanh Thanh dựa lưng vào ta nói: “Đại Kiếm Sư có nhớ Thanh
Thanh không?”
Thời gian ta nghĩ đến nàng tịnh không nhiều, lúc này lại không thể cho
nàng một đáp án chính xác bèn nói: “Đương nhiên là nhớ nàng rồi!”
Đái Thanh Thanh nhẹ nhàng nói: “Từ khi bại dưới kiếm của chàng, lại
bị chàng làm nhục một hồi, mỗi buổi tối thiếp đều nghĩ đến chàng, mơ về
chàng.”
Ta ngạc nhiên nói: “Vậy ban ngày nàng nghĩ cái gì?”
Đái Thanh Thanh dậm chân hờn dỗi nói: “Lan Đặc! Chàng giống hệt
kiếm của chàng, quá bá đạo rồi, làm người ta không thể không tức giận.”
Dừng lại một chút rồI lại nhẹ nhàng cảm thán: “Ban ngày thiếp liều mạng
làm việc, cố gắng hết sức để không nghĩ đến chàng, nếu không thì thiếp có
thể vì nhớ chàng mà tâm lực cạn kiệt rồi chết mất, vừa ý chưa?”
Ta trong lòng vô cùng cảm động, không ngờ nàng lại yêu ta sâu sắc như
vậy.
Đái Thanh Thanh hơi tức giận nói: “Chàng nhìn đủ chưa vậy?”