Đái Thanh Thanh thâm tình nói: “Có thể là vì khí khái anh hùng của
chàng! Cũng có thể là vì ánh mắt của chàng, cũng sắc bén giống như kiếm
của chàng vậy, phá tan tất cả phòng ngự và sự thận trọng của người ta rồi.”
Ta cảm thán: “Rất nhiều lúc ta cảm thấy mình là một kẻ tham hoa luyến
sắc, thấy một người yêu một người, hiếu sắc như mệnh!”
Đái Thanh Thanh dâng hiến môi thơm nói: “Không phải như vậy, chỉ là
chàng mềm lòng đa tình thôi! Chàng vì hòa bình mà nỗ lực, cũng nên có
hồi báo chứ, tại sao không thể để bọn thiếp hiến thân xác và trái tim để báo
đáp chàng, đó không phải là rất đẹp sao? Lẽ nào chàng nhẫn tâm không lý
đến nữ tử đang khổ sở vì yêu như thiếp? Hà huống tham hoa luyến sắc
cũng là chuyện thường tình của con người, ai mà không có cả một đám thê
thiếp đây?”
Ta cảm động nói: “Đúng vậy! Ta không thể, cũng không được bỏ mặc
các nàng không lý tới.”
Đái Thanh Thanh nói: “Lan Đặc à! Trời sắp sáng rồi, trước khi chàng ly
khai, hãy yêu thương Thanh Thanh đi. Đáng thương cho thiếp ngày mai
còn phải giả làm bộ dạng thê lương sau khi bị chàng cưỡng bức, chàng bây
giờ định bồi thường thế nào đây?”
Ta mỉm cười nói: “Nàng không cần đóng giả bộ dạng thê lương, bởi vì
nàng đã câu hồn ta rồi.”