Vinh Đạm Như hướng về Chiến Hận nói: “Không cần tỷ kiếm xong rồi
mới thân mật!” Nói xong tiến đến gần Chiến Hận, đưa bờ môi lên, để tên
Ngạ Lang này lần đầu tiên được môi tiếp môi với nàng, tiếp đó mới mỉm
cười trở về bên cạnh ta.
Chiến Hận thần hồn điên đảo cảm thán: “Đúng là yêu tinh hiểu cách mê
hoặc nam nhân nhất!”
Chúng nhân lại bật cười.
Cự Linh ghen tị nói: “Không công bằng! Ta đối với Đạm Như luôn tuân
thủ quy tắc, càng nên được thưởng mới phải chứ.”
Ta đưa tay vỗ lên vai Tây Kỳ ra hiệu một cái.
Tây Kỳ xinh đẹp cười lên, đi đến ôm chặt lấy Cự Linh, đưa bờ môi thơm
lên.
Cự Linh toàn thân nhất chấn, vội vàng hôn xuống.
Hắn so với Chiến Hận thì quân tử hơn nhiều, nhẹ nhàng hôn một cái rồi
bỏ Tây Kỳ ra, tán tụng: “Tôi nghĩ cho dù có hôn Ma Nữ Bách Hợp cũng
chẳng khác thế này là mấy.”
Đây là lần đầu tiên Tây Kỳ hôn một nam nhân khác ngoài ta, khuôn mặt
xinh đẹp khẽ đỏ lên, trở lại bên cạnh ta.
Ta cảm nhận được tình bạn chân chính ở nhân gian. Cuộc hành trình gần
trăm ngày nay đã làm chúng ta biến thành một gia đình thân thiết, không hề
phân biệt lẫn nhau.
Chiến Hận nói: “Ta bỗng nhiên cảm thấy cho dù không có được thân thể
của Tú Lệ pháp sư cũng vẫn mãn nguyện rồi, bây giờ loại quan hệ này càng
thêm mỹ diệu.”
Vinh Đạm Như liếc mắt nhìn y nói: “Vậy mới là hài tử ngoan.”
Cự Linh điểm đầu nói: “Nữ nhi của Đạm Như đều là do nàng ta chân
truyền, cái loại cảm giác kiều mị trên giường đó đúng là có thể làm nam
nhân phát cuồng. Những ngày trên thuyền khó chịu như vậy lại biến thành
thiên đường giữa chốn nhân gian.
Trên cột buồm truyền tới một tiếng hét hưng phấn.
Vinh Đạm Như vui vẻ nói: “Nhìn thấy đất liền rồi!”