Nghênh Lãng thành là một đại thành thị ven biển của châu Đại Dương,
là hải cảng trọng yếu nhất của miền duyên hải Vu quốc. Vịnh biển sâu
rộng, bên trong đậu đầy các loại thuyền.
Khi Âm Phong hiệu tiến vào cảng khẩu, bốn chiếc chiến thuyền đi đến
nghênh đón, hai chiếc bảo vệ hai bên, hai chiếc đi trước dẫn đường, đưa
chúng ta đến bến lớn nhất thả neo.
Ta mặc quần áo, đeo vào khuôn mặt giả tinh xảo của Âm Phong, cùng
với Đạm Như song song đứng trên đầu thuyền.
Chiến Hận và Cự Linh đổi sang trang phục tướng lĩnh của Âm Phong,
chỉ huy bọn hộ vệ.
Tây Kỳ mặc nam trang, che đi khuôn mặt xinh đẹp, sau lưng đeo Ma Nữ
nhận, biến thành nữ đồ nhi của ta.
Âm Phong lúc còn sống có một thói quen là mỗi đêm nhất định phải có
nữ nhân ngủ cùng, cho nên có một nữ đồ tùy thân cũng là một chuyện tất
nhiên.
Tiếp đó là mười hai nữ nhi ngoan của Đạm Như và Khôi Ưng.
Trong tiếng ầm ầm, Âm Phong hiệu thả neo cạnh bờ.
Tiếng kèn lệnh nổi lên, một đội nghi trượng Hắc Xoa mặc y phục hoa lệ
đứng trên bờ tấu nhạc nghênh tiếp chúng ta. Những nhân vật trọng yếu của
Nghênh Lãng thành đứng trên bờ xếp hàng kính cẩn chờ đợi. Ta đưa mắt
tìm ra Đái Thanh Thanh trong hàng đầu tiên, ta nhất định phải tìm cơ hội,
nói cho nàng ta là ai để khỏi phát sinh những hiểu lầm không đáng có, rồi
lợi dụng nàng để diễn xuất một màn kịch thú vị.
Âm Phong hiệu cuối cùng đã dừng lại.
Sau khi chào hỏi một hồi, Tú Lệ pháp sư Vinh Đạm Như lãnh tụ của
Hắc Xoa nhân dẫn đầu đoàn người đi xuống thuyền. Ta theo ngay sau nàng
đi lên bến cảng.
Khi đứng vững trên mặt đất rồi, đúng là có cảm giác như cách biệt đã
lâu. Ta nghe được tiếng thở dài nhẹ nhàng từ hai người Chiến Hận và Cự
Linh ở sau lưng. Tất cả mọi người trên bến cảng đều nhất tề quỳ xuống
dùng tiếng Vu quốc hô to” Tú Lệ pháp sư” ba lần.