Ta điên cuồng cười nói: “Không có nữ nhân nào sau khi trải qua tư vị
còn nỡ giết ta, bao gồm cả Tú Lệ pháp sư nàng trong đó.”
Đái Thanh Thanh tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, vẫn cố nhịn không
phát tác, thấp giọng nói: “Mời pháp sư đi thôi.”
Những Hắc Xoa tướng lĩnh khác lộ ra nhãn thần tức giận nhìn về phía
ta.
Ta hừ lạnh một tiếng, vận một luồng tà khí sâm lạnh lên, quét về phía
bọn họ.
Những Hắc Xoa nhân chống đỡ không nổi, vội vàng né tránh ánh mắt
của ta. Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp.
Ta và Đái Thanh Thanh song song ngồi trên chiếc xe, đi về hướng chính
cung.
Nghênh Lãng thành còn kém xa Nhật Xuất thành về độ hùng vĩ to lớn,
nhưng lại hơn ở chỗ thực dụng đơn giản, có một loại quy mô đặc biệt riêng.
Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều thần miếu, biểu lộ sự cuồng nhiệt với tôn
giáo của Hắc Xoa nhân.
Trên đường không có đoàn người hoan nghênh, những người đi đường
lưa thưa khi nhìn thấy xe ngựa của Tú Lệ, trong mắt đều lộ ra thần sắc
hoảng sợ. Xem ra với sự thống trị của Vu đế, bọn họ thật cũng không còn
sự lựa chọn nào khác. Đặc biệt là Nghiêu Địch đã chết, thực lực quốc gia
suy yếu đi rất nhiều, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể bị Hồng
Ma nhân thôn tính cả quốc gia.
Đái Thanh Thanh bên cạnh đang ở trạng thái giới bị cao độ, sợ rằng ta
có thể thi triển một loại vu thuật khó mà đề phòng với nàng.
Bên cạnh cỗ xe song mã của ta có rất đông Hắc Xoa tướng lĩnh đi kèm,
thỉnh thoảng lại nhìn vào trong xe, sợ ta hạ thủ với Đái Thanh Thanh.
Thanh Thanh thấy ta đặc biệt trầm mặc, cao thâm mạc trắc, càng thêm
kinh sợ bất an.
Ta thấp giọng nói: “Thanh Thanh!”
Đái Thanh Thanh rít lên: “Đừng thi triển yêu thuật với ta!”
Tướng lĩnh hai bên vội vàng đến gần quát lên: “Đái thần tướng, không
sao chứ?”