Ta trong lòng vô cùng lúng túng, biết rằng Thanh Thanh nghe được
tiếng Lan Đặc gọi nàng, lại tưởng rằng đó là một loại Vu thuật cho nên mới
có phản ứng như vậy.
Hai mắt trừng trừng, ta quét mắt qua những tướng lĩnh bên ngoài xe lạnh
lùng quát: “Các ngươi muốn phản bội Vu đế sao?”
Đái Thanh Thanh sợ hãi nói: “Pháp sư hiểu lầm rồi!” Nói xong hướng
về phía thủ hạ quát lớn: “Không có gì!”
Những Hắc Xoa tướng lĩnh lại tiếp tục hộ vệ bên xe mà đi.
Nghĩ ra một cách, ta nhìn về phía nàng, nhãn thần hồi phục vẻ trong
sáng thường ngày, ôn nhu nói: “Đái thần tướng! Ta…….”
Đái Thanh Thanh quá sợ hãi quát lên: “Ta biết pháp sư ngài thiện dùng
mê hồn đại pháp. Nếu ngài dám thi triển với ta, cho dù phải liều mạng ta
cũng không bỏ qua cho ngài đâu.”
Chuyện này thật là vô cùng đau đầu, ta thấp giọng nói: “Nàng có nhớ ta
đã từng thấy tấm lưng trần của nàng hay không?”
Đái Thanh Thanh toàn thân kịch chấn nhìn về phía ta.
Hắc Xoa tướng lĩnh bên ngoài phát giác có chuyện lạ, lại hướng vào Đái
Thanh Thanh hỏi thăm.
Đái Thanh Thanh vẫy tay ra hiệu cho bọn họ lùi lại, khó tin nhìn về phía
ta, đôi môi run rẩy, vừa sợ ta đang thi triển Vu thuật, lại vừa hoài nghi ta
thật sự là Lan Đặc.
Ta ôn nhu nói: “Đừng sợ, đừng có phản ứng mạnh quá, ta là Lan Đặc.
Âm Phong bị ta giết rồi, bây giờ ta chỉ giả làm hắn thôi.”
Đái Thanh Thanh kiều khu lại run rẩy nói: “Lan Đặc! A! Lan Đặc! Cuối
cùng chàng cũng tới rồi.” Tiếp đó chấn kinh nói: “ Chàng làm sao mà giấu
được Tú Lệ yêu nữ?”
Ta nói: “Hà tất phải giấu nàng ta, nàng ta là người của ta rồi, nhớ lấy!
Bây giờ ta đang đóng giả làm Âm Phong tà dâm vô bỉ, nàng ngàn vạn lần
đừng có lộ ra kẽ hở nào đấy. Sớm mai ta phải khởi hành đến Phong thành
của tiểu Phong Hậu rồi.” Tiếp đó lại lộ ra dáng vẻ của Âm Phong tà dị cười
nói: “Tối nay ta muốn chơi đùa thỏa thích với nàng, có phản đối không?”
Đái Thanh Thanh vừa vui mừng vừa xấu hổ nói: “Không phản đối!"