Vinh Đạm Như cười nói: “Các vị, mời đứng dậy, ta mang đến một vị
quý khách, chính là Âm Phọng pháp sư tôn quý.”
Chúng nhân đứng dậy, nhìn về phía ta với nhãn thần hoảng sợ, chỉ từ
thần thái của bọn họ đã có thể thấy Âm Phong pháp sư không được hoan
nghênh như thế nào.
Ta bắt mình lộ ra ý niệm tà ác, từ trong mắt xuất ra, quét qua chúng
nhân, khi đến trên thân hình Đái Thanh Thanh, đánh giá cặp mắt thanh tú
đang thoáng qua thần sắc tức giận của nàng một hồi, cố nhẫn nhịn không
phát tác mà chuyển hướng quay về phía Vinh Đạm Như nói: “Thuộc hạ ở
đông cung an bài đi chỗ khác hết, để làm chỗ qua đêm cho Âm Phong pháp
sư ta và tùy tùng.
Vinh Đạm Như nói: “Để bọn họ và ta ở lại chính cung, chúng ta còn có
chuyện quan trọng cần bàn bạc.”
Đái Thanh Thanh sắc mặt khẽ biến, không dám làm trái chỉ thị của Vinh
Đạm Như, cúi đầu nói: “Bọn ta còn cần báo cáo với pháp sư tình hình cuộc
chiến ở Tịnh Thổ.”
Vinh Đạm Như lạnh lùng nói: “Ta vừa từ Đế quốc trở về, đã biết tình
hình xảy ra rồi. Thất bại lần này, mỗi người đều khó tránh khỏi trách
nhiệm.”
Những Hắc Xoa tướng lĩnh đều lộ xuất thần sắc sợ hãi.
Đái Thanh Thanh nói: “Bọn ta nguyện đảm đương trách nhiệm. Bây giờ
Nghiêu Địch chết rồi, pháp sư nhất định phải lập cho chúng tôi một tân
vương khác, nếu không thì quần long vô thủ, có thể xuất hiện cục diện phân
liệt.
Vinh Đạm Như gật đầu nói: “Ta tự có an bài.” Rồi quay đầu về phía ta
nói: “Âm Phong pháp sư! Mời theo Tú Lệ lên xe.”
Ta bắt chước Âm Phong, phát xuất một nụ cười tà ác, hạ giọng nhỏ
xuống, biến thành khàn khàn nói: “Tú Lệ nàng phải tìm một tên thanh niên
khỏe mạnh khác bồi tiếp nàng thôi! Ta muốn cùng Đái thần tướng đi chung
một xe, hỏi về những chuyện bọn họ đã trải qua khi giao thủ với Lan Đặc.”
Vinh Đạm Như nở một nụ cười như tiếng chuông ngân, trừng mắt nhìn
ta nói: “Tùy ngài thôi! Cẩn thận Thanh Thanh lại cho ngài một kiếm đấy.”