thoáng lơ đãng của ta, Công chúa đã bỏ đi không lời từ biệt. Ta cảm thấy
thật có lỗi với nàng. Hoa Nhân đứng cạnh nhẹ nhàng nói: “Thiếp có thể
thay chàng đi tìm nàng ấy không?” Ta biết rõ ý tốt và sự lương thiện của
nàng, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: “Gặp Ma Nữ Điện hạ rồi hãy nói! ”
Bạch Đan giơ cao tay, con chim bồ câu lại bay đi, chúng ta tiếp tục cuộc
hành trình, chẳng mấy chốc đã vào tới quảng trường trước Điện Ma Nữ.
Thật lạ lùng là ở đó không có một lính gác nào, giống như một ngôi nhà
thường dân chứ không phải là một Hoàng cung trong thời chiến. Ta nhảy
xuống ngựa, cùng Hoa Nhân và Bạch Đan bước lên những bậc đá dài tiến
vào điện. Bậc được cắt từ đá trắng, đại điện cũng xây bằng đá trắng, tất cả
như trong một giấc mơ không hề có thực. Tám nữ tỳ áo trắng đứng ở cửa
điện đồng loạt cúi người: “Bạch tướng quân! Mã quân sư đang đợi bên
ngoài phòng ngủ của Điện hạ. ” Ta liếc thấy những gương mặt buồn bã,
trong lòng đã cảm thấy có chuyện chẳng lành. Bạch Đan cũng là người
nhanh trí, ngạc nhiên hỏi: “Điện hạ xảy ra chuyện gì rồi?” Người nữ tỳ
đang định trả lời thì tiếng của Mã Nguyên từ trong đại điện vọng ra: “Tạ ơn
trời đất, Lan Đặc, công tử đến đúng lúc lắm, Điện hạ muốn gặp riêng công
tử. ” Ta lại gặp Ma nữ một lần nữa. Ma nữ nằm trên giường, chiếc khăn
mỏng trùm kín mặt, cả đôi mắt cũng không để lộ ra ngoài. Mã Nguyên đợi
ta vào phòng rồi lui ra, đóng chặt cửa lại. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn
lại ta và Ma nữ. Tất cả mọi thứ trong phòng đều trắng. Tấm thảm phủ nền
màu trắng, trần nhà trắng, bức tường cũng trắng. Mặt hồ ngoài cửa sổ sáng
lấp lánh, không ngừng thổi tới những cơn gió mát êm dịu. Dưới cửa sổ có
một cái bệ lớn, trồng cây xanh ngan ngát. Tất cả đều đẹp đẽ yên bình như
trong một giấc mộng đẹp, nhưng ta biết chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra. Ta
chậm rãi tiến đến trước chiếc giường, ngồi xuống mép giường, than nhỏ:
“Ta đến muộn mất rồi! ” Ma Nữ giọng nhẹ nhàng: “Chúng ta đã mắc mưu
của hắn. Nếu không, hắn có gan to bằng trời thì cũng không dám tới đánh
Ma Nữ Quốc. Ôi, ta đã coi thường hắn quá! ” “Chẳng nhẽ không còn cách
gì để cứu vãn sao?” Ma Nữ lắc đầu: “Qua bao nhiêu năm như vậy, hắn rốt
cuộc cũng nghĩ ra cách đối phó với ta. Hắn đã chế tạo ra thứ có thể kìm chế
được năng lượng của ta, bôi lên bộ sách đó, đợi đến khi ta giở ra xem, độc