tố sẽ từ da truyền vào cơ thể ta. Giờ ta chỉ hi vọng có thể nói thêm mấy câu
với ngươi…” Ta xúc động nắm lấy vai Ma nữ, kêu lên: “Không phải như
thế, không phải như thế, nhất định sẽ có cách cứu, hãy nói cho ta biết đi! ”
“Lan Đặc! Hãy bình tĩnh lại! Ngoài ta, ngươi là người duy nhất có thể
chống lại hắn. ” Ta thu hai tay lại, ngạc nhiên hỏi: “Hắn ư? Bà muốn nói
đến Đại Nguyên Thủ?” Ma Nữ đáp: “Nói đúng hơn, hắn không phải là
người, hắn vừa là người, vừa là máy. ” Ta ngẩn ra: “Máy? Máy là cái gì?”
Ma Nữ thở dài, nói giọng đều đều: “Ta và Đại Nguyên Thủ đều đến từ một
nền văn minh xa xôi, một nền văn minh tiến bộ hơn gấp hàng ngàn lần bây
giờ, nhưng nền văn minh đó đã bị hủy diệt rồi, chỉ còn lại những tàn tích
đáng sợ. ” Lòng ta rối bời, nghe thấy mà không thể hiểu những gì Ma nữ
nói. Ma Nữ nhìn ta: “Đừng hỏi, ngươi chỉ cần ghi nhớ những lời ta nói là
được rồi. Đến một ngày ngươi sẽ hiểu, hoặc có thể không hiểu gì cả, nhưng
như vậy thì có liên quan gì chứ?” Ta hít một hơi thật sâu, nói: “Ta đang
nghe đây! ” Ma Nữ ôm ngực ho lên mấy tiếng, chợt bảo: “Hãy ôm ta! Ta
lạnh lắm! ” Ta không ngăn được dòng nước mắt, ôm chặt thân hình lạnh
băng của Ma nữ vào lòng, tay Ma nữ vòng qua lưng ta nhưng vòng tay lỏng
lẻo chẳng còn một chút sức lực. Cái chết của cha ta là kết thúc sau những
chịu đựng dày vò đến tột cùng. Cái chết của Tây Kỳ đột ngột như tia sét
giáng xuống mặt đất bình yên. Cái chết của Ma nữ lại khó tin đến lạ lùng.
Sắc đẹp, quyền lực, trí thông minh kiệt xuất, phúc chốc chỉ còn là một thân
hình yếu ớt đang dựa vào ta đây, sự thật sao mà vô tình như vậy! Tiếng nói
yếu ớt của Ma nữ bên tai ta như nghe vọng từ một nơi xa lắm: "Cơn đại nạn
từ nền văn minh xa xôi ấy sớm muộn cũng sẽ đến. Vậy là chưa đầy một
trăm năm, chúng đã tạo ra được thứ máy móc có được trí tuệ của con
người. Ôi! Ngươi không hiểu được đâu, nó là thứ con người tạo ra, nhưng
sức mạnh thì lại vượt xa cả con người, một thứ "Dị Vật" không giống con
người... " Ma nữ đột ngột thở hắt ra, bước chân của tử thần phảng phất như
đang tiến đến gần. Ta đau đớn nói: "Điện hạ hãy nghỉ một chút đi! " Đôi
môi lạnh giá của Ma nữ chợt khẽ hôn lên má ta: "Ngươi là một chàng trai
tốt bụng qủa cảm, chỉ tiếc là... " Ma nữ lại ho, lần này còn nặng nhọc hơn
lần trước. Trái tim ta rỉ máu! Nghĩ lại lần đầu tiên gặp Ma nữ, tuy cả khuôn