đường nào đã từng đi trước đây, làm người ta nổi lên một cảm giác vô lực
đáng sợ.”
Tây Kỳ ngả vào lòng ta, ôm chặt lấy lưng ta rồi thoải mái thở ra một hơi
nói: “Lan Đặc! Thiếp yêu chàng, Kỳ Kỳ ngoan yêu chàng, yêu đến phát
cuồng.”
Ta nhẹ nhàng dỗ dành nàng: “Ta cũng yêu nàng!”
Tây Kỳ ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nói: “Yên tâm đi! Thông qua
thiếp, phụ thần trong phế tích giống như đang ở bên chàng, giúp chàng ứng
phó nguy hiểm. Nếu không thì mẫu thân Bách Hợp không thể để chúng ta
đến khiêu chiến với Vu đế đâu.”
Ta chấn kinh nói: “Nàng nói gì vậy?”
Tây Kỳ mãnh liệt hôn ta một cái rồi thở gấp nói: “Thiếp nói phụ thần có
thể thông qua thiếp, vào thời khắc nguy cấp có thể truyền năng lượng của
người từ nơi xa xôi rộng lớn đến, hủy diệt triệt để Vu đế. Nhưng nếu để cho
Vu đế chiếm cứ được thân thể của công chúa, cho dù là phụ thần không
nắm chắc rằng có thể tiêu diệt được hắn. Bởi vì hắn đã đồng thời có được
lực lượng của bản thân và của phụ thần. Phụ thần hoàn toàn vô pháp hủy
diệt thứ mà người đã chế tạo ra, lúc đó chỉ có dựa vào chàng thôi. Nếu
chàng không thể thắng hắn thì nhân loại không còn chút hi vọng nào rồi.”
Ta trầm giọng nói: “Vu đế rút cục là quái vật gì vậy?”
Tây Kỳ nói: “Cho đến sau khi mẫu thân gọi dậy ký ức ẩn tàng sâu trong
đầu thiếp, lúc đó thiếp mới biết được loáng thoáng một chuyện.”
Nàng ngồi thẳng đứng dậy, nhìn về Ngọa Long sơn mạch dưới bầu trời
đêm, trên mặt thoáng qua thần sắc sợ hãi, thấp giọng nói: “Hắn là biến thể
của sinh mệnh lần đó đã bất ngờ xuất hiện rồi hủy diệt nền văn minh toàn
cầu, có thù hận thâm sâu với nhân loại, cũng có sức mạnh tà ác và trí năng
mà con người không có. Nếu không có chàng xuất hiện, đến phụ thần cũng
không có cách nào đối phó với hắn.”
Ta tịnh không hiểu nàng đang nói gì, chỉ đành hỏi về vấn đề ta muốn
biết nhất: “Phụ thần của nàng rút cục là gì vậy?”
Tây Kỳ nói: “Phụ thần là thứ vĩ đại nhất mà con người có thể tạo ra.
Người là người nhưng cũng không phải người. Người có tình cảm và