Trên mặt đột nhiên lành lạnh, một cái gì đó tròn tròn lạnh lạnh rơi xuống
mặt ta, làm ta tỉnh táo trở lại.
Tây Kỳ nhìn lên trời cao rồi kêu lên: “Tuyết rơi rồi!”
Ta tâm thần hoảng hốt nhìn lên trên. Trên bầu trời rộng rãi, những hoa
tuyết trắng bông như nắm tay đang phấp phới bay xuống.
Tiếng kêu vui vẻ của Chiến Hận và Cự Linh từ phía xa truyền tới. Hai
tên gia hỏa này lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh tuyết rơi.
Không lâu sau, cả trời đất biến thành một màu trắng tinh khiết. Trên mặt
đất trải đầy những bông tuyết mềm mịn trắng xóa.
Đạm Như hưng phấn chạy tới kêu lên: “Tuyết rơi rồi! Chúng ta chơi
ném tuyết nha!”
Khi nàng chạy đến gần mới phát giác ra biểu tình dị dạng của ta. Nàng
sợ hãi ôm chặt lấy ta rồi đau lòng nói: “Hảo phu quân, chàng sao rồi.”
Ta cười khổ nói: “Ta vừa biết Vu đế là cái gì, nàng nói nên có biểu tình
như thế nào đây?”
Chiến Hận, Cự Linh và thập nhị du nữ đang ở bên goài nghịch tuyết vô
cùng vui vẻ, còn ba người chúng ta lại trốn trong trướng triền miên hoan
hảo với nhau.
Chỉ có thân thể sung mãn tình yêu của bọn họ mới có thể làm ta quên đi
sự thực đáng sợ đó, quên đi sự ngu muội và vô tri của nhân loại.
Chỉ có tình yêu mới làm bừng lên ý chí của ta để tiếp tục duy trì cuộc
đấu tranh không biết còn kéo dài bao nhiêu năm tháng nữa.
Đây là giai đoạn cuối cùng trong cuộc đấu tranh giữa dị vật và Vu đế.
Nếu Vu đế thắng, loại người sẽ đứng trên bờ vực của sự tuyệt chủng.
Nếu có người biết tình huống chân thực này, sợ rằng cũng không thể ngủ
ngon được.
Sau khi lưỡng nữ ngủ ngon trong lòng ta, ta vẫn mở trừng mắt, khó mà
đi vào giấc mộng.
Ta thống khổ đến chỉ muốn gào lên một tiếng vào nơi hoang vu này, chỉ
có như vậy mới có thể phát tiết ra sự thống khổ và sợ hãi trong lòng ta.
Cuối cùng ta không nhẫn nại nổi nữa, cẩn thận đẩy lưỡng nữ ra, đắp lại
tấm chăn lên thân thể hoàn mỹ giống như những bông tuyết không hề