nhiễm bụi trần ngoài kia của hai nàng rồi đi ra ngoài trướng.
Đại đa số mọi người đều ngủ rồi, chỉ còn lại những du nữ và chiến sĩ
Ưng tộc luân phiên thức mà canh chừng.
Ta chào bọn họ một tiếng, từ từ đi từng bước trên mặt tuyết dưới ánh
trăng chiếu rọi xuống, trong lòng nghĩ về cuộc đấu kinh thiên động địa của
dị vật và Vu đế năm đó.
Lúc này Phi Tuyết mà ở đây thì hay quá. Ta có thể cưỡi nó rong ruổi
trên mặt tuyết, lúc đó Phi Tuyết mới giống tuyết phi.
Tuyết lớn sớm đã ngừng lại, chỉ còn lại bột tuyết tung bay, rắc lên trên
chiếc áo khoác của ta.
Ta thuận bước đi về hướng Long Khẩu hạp, sau nửa giờ thì đến bên chỗ
rừng thưa tích đầy tuyết ngoài cửa hạp.
Trong lòng ta chợt hiện lên điềm báo, sau khi tránh đến một gốc cây ta
mới nhìn ra bên ngoài.
Một loạt tiếng vó ngựa đạp trên mặt tuyết vang lên rầm rập.
Ta trong lòng run rẩy, nhiều người như vậy, giữa đêm khuya thế này mà
lén lén lút lút đến đây, chắc chẳng có chuyện gì hay đâu.
Nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy hơn ba mươi người từ bên kia của Long Khẩu hạp từ từ đi tới.
Trong những người này có hơn mười người đội những chiếc mũ nhẹ
màu xám trắng lẫn lộn, hơn mười người còn lại thì mang hồng sắc giáp trụ,
hiển nhiên là người của hai bên khác nhau phái đi, hợp lại với nhau để cùng
làm một việc. Làm ta chú ý nhất là một nữ tử từ đầu đến chân quấn một
chiếc áo lông trắng, thần thái nhẹ nhàng, khi di động tư thế vô cùng động
nhân.
Ở bên cạnh nàng là một nam tử mặc khinh giáp đỏ thẫm, da thịt hơi có
sắc hồng, khá là anh vũ, trên vai còn có thêm một dải khăn hồng điều mà
những người khác không có, thân phận hiển nhiên là cao hơn những người
còn lại.
Bọn chúng đi đến ngoại vi tuyết lâm thì dừng lại nằm phục xuống, soi
mói nhìn về trại của chúng ta cách đó hai dặm.