Nữ tử mặc áo lông trắng hung hăng nói: “Âm Phong lão yêu, ta xem các
ngươi hôm nay làm sao mà thoát khỏi kiếp nạn.”
Ngữ khí nàng tuy ngoan độc, nhưng lại vô cùng êm tai dễ nhe.
Nam tử mặc áo da đỏ bên cạnh nàng nói: “Tiểu Phong Hậu yên tâm đi.
Cho dù bọn chúng có yêu thuật thông thiên thì cuối cùng cũng là thân máu
thịt, chỉ cần bước vào trong hạp, chúng ta phát động bố trí, đảm bảo bọn
chúng sẽ thịt nát xương tan, không còn dư lại một chút gì.”
Ta trong lòng kịch chấn một lúc, thì ra mỹ nữ mặc áo lông trước mặt lại
là Tiểu Phong Hậu Ninh Tố Chân, không ngờ nàng lại có thù oán với Tú Lệ
và Âm Phong lớn như vậy.
Trong lòng ta lại cảm thấy kỳ quái, nếu Tú Lệ và Âm Phong dễ bị giải
quyết như thế này, bọn họ đã sớm chết cả trăm nghìn lần rồi, chẳng thế
sống nổi đến giờ này.
Ninh Tố Trân bằng vào cái gì mà tự tin như vậy đây?
Ninh Tố Trân thấp giọng nói: “Vu dược của Cuồng Vũ pháp sư thật sự
có thể khắc chế hai người bọn chúng không? Thuật Do thần tướng!”
Thuật Do đáp: “Đương nhiên! Đại Pháp sư chính là người đứng đầu các
pháp sư, pháp lực cao cường nhất. Chuyện người bảo chứng tuyệt không
thể có sai lầm đâu.”
Hai người lại nói một hồi, Thuật Do đứng dậy nói: “Chúng ta trở lại
thôi!”
Ninh Tố Trân đư a mắt nhìn về phương xa, đứng dậy rồi độ nhiên toàn
thân chấn động nói: “Ngươi...”
Tiếng kêu thảm vang lên, thủ hạ của Ninh Tố Trân lần lượt ngã xuống
đất, bọn họ đều bị đối phương bịt lấy mũi miệng, dùng chủy thủ sắc nhọn
đâm vào sau lưng, xuyên qua tâm tạng, chết ngay tại chỗ.
Ninh Tố Trân bị đối phương chế trụ từ phía sau, mãnh liệt giãy dụa một
hồi, chiếc mũ rơi xuống, lộ ra mái tóc như mây.
Hai thủ hạ của Thuật Do lao tới, phân ra hai bên tả hữu mà kẹp lấy nàng
ở giữa.
Ninh Tố Trân vừa muốn kêu lên, Thuật Do đánh mạnh một chưởng vào
bụng nàng, làm nàng đau đến gập người xuống, miệng bị nhét vào một