Y phục của Ninh Tố Trân đã được mở ra hai bên, lộ xuất bộ ngực còn
kiều mỹ hơn cả hoa tuyết, giống hệt như ngưng chi bạch ngọc.
Ninh Tố Trân xấu hổ vô cùng, tú mục rơi xuống hai hàng nhiệt lệ.
Ta thừa lúc ánh mắt của bọn chúng tập trung lên bộ ngực của nàng, lẩn
đến sau lưng cười lớn nói: “Đúng là rất đẹp!”
Chúng nhân ngây ngốc quay đầu nhìn lại.
Ta tịnh không mang theo binh nhận, thuận thế rút thanh kiếm của kẻ
trước mặt ra. Kiếm quang lóe lên, hai đầu người bay lên lưng chừng không.
Đám Hồng Ma nhân vội vã rút kiếm ra, lại bị ta giết thêm ba người. Ta
thừa thế lao vào trong trận của bọn chúng rồi cứ thế mà đâm chém bổ chẻ.
Hồng Ma nhân máu thịt tung tóe rơi xuống đất, trong lúc bất ngờ không kịp
phòng bị, mấy người này lại càng không phải là đối thủ của ta.
Thuật Do chuyển người đến sau lưng Ninh Tố Trân, kề kiếm vào yết hầu
nàng rồi quát lên: “Không được qua đây, nếu không ta sẽ giết chết nàng ta
ngay!”
Lúc này trừ hắn ra, tất cả đều đã bị ta giải quyết. Không thể trách ta độc
ác, ta không mang theo bộ mặt giả của Âm Phong, tuyệt không thể để một
cái miệng nào còn sống về báo cáo với Cuồng Vũ.
Ninh Tố Trân trừng mắt nhìn ta, thần tình cực kỳ phức tạp.
Thuật Do quát lên: “Ngươi là ai?”
Ta mỉm cười nói: “Ngươi có tư cách biết sao?”
Thuật Do tức giận nói: “Quẳng thanh kiếm trong tay ngươi xuống, nếu
không ta lập tức giết nàng ta.”
Ta nhẹ nhàng cười nói: “Cái này có gì không thể!” Tay đưa ra, trường
kiếm như thiểm điện bay ra, cắm vào trên thân một cây đại thụ cách đó năm
mươi bước.
Thuật Do nhìn đến run rẩy kinh hãi, đột nhiên đẩy Ninh Tố Trân nhào về
phía ta, trường kiếm bổ thẳng đến.
Ta ngưng tụ tâm lực, thần quang trong hai mắt hiện ra, chiếu thẳng vào
trong mắt hắn.
Thuật Do toàn thân chấn động, bị ngưng lại một chút, ta thừa thế lao lên
đến gần bên cạnh rồi lên gối thẳng vào hạ âm hắn một phát.