Trường kiếm rời khỏi tay Thuật Do rơi xuống.
Cùng lúc đó, quyền đầu của ta mạnh mẽ kích trúng ngực hắn.
Tiếng xương gãy thịt tan vang lên.
Thuật Do toàn thân cơ nhục mất đi sức mạnh, đổ thẳng xuống đất.
Ta lại cho hắn thêm một cước, khi chắc chắn hắn chẳng còn hi vọng
sống sót nữa mới cầm chiếc áo lông lên, đi đến chỗ Ninh Tố Trân đang bò
dậy.
Ninh Tố Trân vô cùng kiên cường đứng lên nói: “Tráng sĩ là ai, Tố Trân
nhất định phải báo đáp ngài.”
Ta khoác tấm áo lông lên người nàng, nhãn quang không thể tự chủ mà
nhìn vào gò nhũ phong tuyết bạch cao vút của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp
của Ninh Tố Trân đỏ lên, muốn che đi cũng không phải, không muốn che đi
lại càng không phải.
Ta đưa tay ra, ôn nhu cài cúc lại cho nàng, đồng thời nói: “Nàng một
mình đi về liệu có gặp phải nguy hiểm gì không?”
Ninh Tố Trân nhìn ta cài cúc cho nàng, bàn tay to lớn lại cẩn thận không
chạm đếm những chỗ nhạy cảm của nàng thì an tâm lại, thấp giọng nói:
“Không sợ, Hồng Ma nhân chỉ có mấy người này đến, đều bị ngài giết rồi,
trong hạp đều là thủ hạ của ta.”
Ta sửa lại y phục cho nàng, lại giúp nàng mặc áo lông lên, vỗ vỗ vào
khuôn mặt xinh đẹp của nàng nói: “Sau khi trở lại, hãy nói với khác thủ hạ
của nàng và Hồng Ma nhân đều đã bị thủ hạ của Âm Phong giết rồi, nhớ
lấy! Đừng nói cho người nào khác, bao gồm cả người thân cận nhất, nàng
đã từng gặp qua một người như ta, nếu không thì nàng sẽ gặp nguy hiểm
đấy.”
Ninh Tố Trân nói: “Ngài không theo ta trở về sao? Ta nhất định phải báo
đáp ngài, ta sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào ngài đề ra.”
Ta mỉm cười nói: “Chỉ cần nàng giữ bí mật về sự tồn tại của ta đã là sự
báo đáp tốt nhất rồi.”
Đôi mắt xinh đẹp của nàng sáng lên, nói: “Ngài không có yêu cầu nào
khác sao?”