Ta cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái rồi nói: “Mau về
đi.”
Nàng hôn lại ta một cái rồi thấp giọng nói: “Rút cục ngài là ai. Ta không
thể đến tên của nam nhân đầu tiên hôn mình cũng không biết được.”
Ta cố kìm nén tình cảm, quay đầu về phía doanh trại nói: “Bây giờ vẫn
chưa phải là thời cơ thích hợp, ta phải đi rồi.”
Tiếng bước chân vang lên, nàng cũng đi rồi.
Nửa đường gặp Tây Kỳ và Đạm Như.
Ta nói cho bọn họ những chuyện đã xảy ra một cách vắn tắt.
Đạm Như cười nói: “Cuồng Vũ sợ rồi, sợ ta và Âm Phong pháp sư giả
chàng liên thủ đối phó hắn. Bất quá hắn thật độc ác, đem tội danh gian sát
Tiểu Phong Hậu đổ lên đầu chúng ta, làm những tộc nhân luôn luôn tôn
kính nàng không ngại gì mà đến báo thù. Cuồng Vũ lại mượn lời công
nhiên gán cho chúng ta tội danh nghiêm trọng nhất, bởi vì Tiểu Phong Hậu
chung quy cũng là con gái của Vu thần, có thân phận tôn quý bất khả xâm
phạm.”
Nhưng trong lòng ta lại hiện lên ngọc dung thanh mỹ của Ninh Tố Trân,
cùng với biểu tình thất vọng làm người ta mềm lòng khi ta không nói tên
của mình cho nàng biết.
Ta tức giận đánh mạnh nàng một cái rồi nói: “Đừng có nói linh tinh.”
Tây Kỳ ở một bên cười nói: “Vu quốc tứ đại mĩ nhân lại có thêm một
người rơi vào tay Lan Đặc chàng rồi, cố gắng lên!”