Ánh mắt Mã Ba dừng lại trên mặt Đạm Như, mục quang giống như bị
ma ám không dời ra nổi, một hồi lâu mới chấn kinh cúi đầu xuống nói:
“Tiểu Phong Hậu tối nay sẽ thiết yến khoản đãi hai vị pháp sư, xin theo tại
hạ vào khách sạn trong thành để nghỉ ngơi trước.”
Đạm Như lại đưa ánh thu ba liếc mắt nhìn sang, cười nói: “Mời Mã thần
tướng dẫn đường.”
Những chiến sĩ Phong thành và Mã Ba đều lộ vẻ say mê điên đảo, hồi
lâu mới quay đầu ngựa đi phía trước dẫn đường.
Mải miết đi đến hết giờ ngọ chúng ta mới vào được Phong thành.
Bắt đầu từ của thành cho đến Phong Hậu cung, trên đường đều có thị vệ
đứng gác, nhưng lại không hề thấy bóng một cư dân Phong thành nào. Tiểu
Phong Hậu chắc đã hạ nghiêm lệnh, không cho người dân ra đường, để
tránh cho kẻ tà nhân ta lại dùng yêu thuật câu dẫn phụ nữ nhà lành. Đây
cũng là một biện pháp không có sai sót, nhưng nếu ta đúng thật là Âm
Phong, không biết có ra ngoài tìm hoa không?
Diện tích Phong thành chỉ bằng một phần tư của Nhật Xuất thành, nhân
khẩu chừng hai mươi vạn, quy mô hoàn chỉnh, được phân ra làm ngoại
thành, trung thành và nội thành.
Phong Hậu cung nằm ở trung tâm của nội thành, khách sạn nằm ở phía
đông của Phong Hậu cung, là một tòa kiến trúc độc lập.
Tiểu Phong Hậu tỏ vẻ lãnh đạm, trừ Mã Ba và đội nghênh tiếp ra thì
chẳng còn người nào khác tới nghênh tiếp chúng ta. Sau khi chúng ta đã
yên ổn ở trong khách sạn, Đạm Như sắc mặt bất thiện, thầm tức giận Ninh
Tố Trân không kính trọng nàng.
Người hầu trong khách sạn toàn bộ là nam tử, không nhìn thấy bóng
dáng của một nữ nhân nào.
Chúng ta vừa tức giận vừa tức cười, bất quá hồi tâm suy nghĩ lại, có tà
nhân như ta ở đây, cũng khó trách bọn họ dùng biện pháp dự phòng này.
Vậy cũng tốt, bớt cho ta đỡ phải làm chuyện ác.
Tây Kỳ đang giả nam trang ở trong nội sảnh khách sạn ngồi vào lòng ta
nói: “Lan Đặc, vừa rồi khi chúng ta đi về hướng này, chàng có cảm thấy có
người ở trên một tiểu lâu nhòm ngó chúng ta không.”