Đạm Như ngồi một bên cười nói: “Đương nhiên là Tiểu Phong Hậu
đang tìm ý trung nhân của nàng ta rồi!”
Trong lòng ta cũng cảm thấy nàng nói đúng, nhưng bên ngoài lại nói:
“Đừng có đoán bậy, chính sự là quan trọng. Nếu tiết lộ nội tình của ta ra,
trong này không biết có bao nhiêu người có thể sống mà trở về. Ta làm gì
còn có tâm tình mà nói chuyện yêu đương.”
Đạm Như cười nói: “Chàng biết chính sự là trọng thì tốt rồi. Nếu ngày
mai khi chàng rời khỏi đây mà xử nữ khắp thành vẫn bảo tồn được trinh tiết
thì Âm Phong pháp sư chàng coi như xong, chúng ta cũng toi theo.”
Ta buông tay nói: “Đến bóng của một nữ nhân cũng không nhìn thấy,
bên ngoài lại thủ vệ trùng trùng, nàng bảo ta phải hạ thủ thế nào đây?”
Đạm Như tức giận nói: “Nói cho thiếp, giả như chàng thật sự là Âm
Phong thì có bị cái trò cỏn con này chế trụ đến nỗi không thi triển được gì
hay không?”
Ta chẳng còn cách nào nói: “Đương nhiên không thể.”
Đạm Như hung hăng nói: “Vậy còn không mau đi hành động?”
Ta thở dài một hơi, mang theo Chiến Hận và Cự Linh, ngang nhiên đi ra
ngoài.
Trong lòng cố ngưng tụ những ý niệm tà ác lại, toàn thân lập tức tỏa ra
luồng tà khí làm cho người ta phải run rẩy.
Hôi Ưng thủ ở ngoại sảnh nói: “Pháp sư có cần thuộc hạ đi theo hộ vệ
không?”
Ta nói bằng giọng mũi: “Không! Ngươi ở lại đây mà vui vẻ với thập nhị
du nữ đi.”
Hôi Ưng vui mừng nói: “Tuân chỉ!”
Tám vệ sĩ thủ ngoài cửa thấy chúng ta đi ra, sắc mặt biến đổi, đưa tay ra
hiệu cho thủ hạ đi thông tri cho người khác rồi đi về hướng chúng ta cung
kính nói: “Pháp sư muốn đi đâu vậy ạ?”
Ta tịnh không lý gì đến hắn, hướng về tên vệ sĩ đang lén lút bỏ đi lạnh
lùng quát một tiếng: “Đi đâu?”
Vệ sĩ đó toàn thân chấn động, quay người lại, sắc mặt xám như tro tàn.