Nếu Cuồng Vu thất bại thì tất cả quyền lực trong tay hắn sẽ rơi vào tay
ta. Vu quốc cũng sẽ bị ta khống chế xong.
Khi thời khắc đó xuất hiện, cũng chính là lúc ta và Vu đế quyết một trận
sinh tử.
“Bình! Bình! Bình!”
Tiếng đập cửa vang lên.
Chiến Hận cao giọng nói: “Pháp sư! Thuộc hạ vô năng, người còn
không mở cửa, người của Tiểu Phong Hậu sẽ đánh vào đấy.”
Tiểu Phong Hậu Ninh Tố Chân sau khi “A” một tiếng, miễn cưỡng tỉnh
dậy sau cơn tình dục dâng trào, sau khi hôn ta một cái, đứng trên đất, nhặt
những y phục loạn xạ dưới đất mặc lên, phong tình vạn chủng trừng mắt
nhìn ta nói: “Thiếp cần ra ngoài cho bọn họ an tâm. Ôi! Chỉ cần bị bọn họ
nhìn được bộ dạng bây giờ của thiếp, ai cũng biết chàng đã làm chuyện gì
với thiếp. Mục đích của chàng cũng đạt được rồi đấy.”
Tiếng binh khí vang lên.
Bình!
Cửa bị đạp tung ra.
Hai người lùi vào, Cự Linh còn đang ôm lấy Diệp Phượng.
Bọn họ lùi thẳng về bên cạnh ta.
Hơn mười thủ hạ của Tiểu Phong Hậu như thủy triều lao tới, người nào
hai mắt cũng như muốn phun lửa.
Ninh Tố Chân giương hai tay ra, ngăn cản toàn bộ bọn họ.
Chiến Hận ở bên cạnh ta thấp giọng nói: “Ngài cũng không thể trách
bọn họ. Hai người đóng cửa ở trong đó cả nửa ngày rồi, Hắc! Ngài giỏi thật
đấy.”
Diệp Phượng trong lòng Cự Linh giãy giụa nói: “Bỏ cánh tay thối tha
của ngươi ra.”
Cự Linh cười hi hi thả nàng ra.
Diệp Phượng chuyển thân vỗ một chưởng vào Cự Linh.
Bộp!
Một tiếng giòn tan vang lên trước con mắt của toàn trường.
Diệp Phượng ngây ngốc nói: “Tại sao ngươi không tránh?”