thế này. Ngài có phải là Đại Kiếm Sư Lan Đặc danh chấn tam đại châu lục
không?”
Ta chấn kinh nói: “Sao nàng đoán ra được vậy?”
Ninh Tố Chân mỉm cười nói: “Đây chỉ là một suy đoán đơn giản, ngài
vừa từ Đế quốc tới, lại dùng kiếm giỏi như vậy, ngoài ra nếu không phải là
ngài, ai có thể thu phục được Tú Lệ pháp sư, nhiều xảo hợp như vậy, không
phải mỹ nam tử xuất chúng Lan Đặc thì còn có thể là ai?”
Ta sợ có người lao vào “cứu” nàng bèn đeo mặt nạ lên nói: “Nàng có
biết chúng ta đang đứng ở trên hai vị trí đối lập không?”
Ninh Tố Chân lắc đầu nói: “Ngài sai rồi, trước nay ta luôn đợi một
người giống như ngài xuất hiện.” Nói đến đây, nghĩ đến lỡ mồm trong câu
vừa nói ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, cúi đầu giải thích: “Phụ thân ta là
một vu thần không thích thể hiện. Kỳ thật pháp lực của người tuyệt không
kém Cuồng Vũ, thậm chí có những mặt còn hơn hắn rất nhiều, cho nên mới
có thể kháng cự sự khống chế của Vu đế. Người đã phát hiện Vu đế là một
loại sinh vật tinh thần rất đáng sợ, thế nên mới bị Vu đế hại chết. Ngài nói
đi! Không phải là ta đang đợi ngài sao? Sau khi ta biết ngài đã tạo ra một
thắng lợi gần như là kỳ tích ở Tịnh Thổ, ta lập tức nghĩ đến ngài chính là
người có thể tiêu diệt Vu đế. Đại Kiếm Sư Lan Đặc, ngoại hiệu thật là đẹp.
Ngài là anh hùng cứu thế trong tim ta, còn là ân nhân cứu mệnh của ta,
cũng là nam nhân tốt mà ta đợi bao nhiêu năm nay cuối cùng mới xuất
hiện. Tố Trân cũng muốn được trở thành nữ nhân của ngài.”
Ta không ngờ nàng lại nói thẳng không dấu diếm gì như vậy, một đối
thủ minh đao minh thương tới tìm ta trên tình trường như vậy, ta nhất thời
chống đỡ không nổi, há miệng cứng lưỡi nói: “Hình như ta không còn lựa
chọn nào khác rồi.”
Ninh Tố Chân trừng mắt nhìn ta nói: “Đương nhiên, ngài hãy đối với ta
như với Đái Thanh Thanh vậy. Trái tim của Thanh Thanh có phải đã sớm bị
ngài bắt làm tù binh từ khi ở Tịnh Thổ không vậy? Cho dù có bất cứ lý do
gì ta cũng không tin Đại Kiếm Sư lại tùy tiện đi hủy hoại trinh tiết con gái
nhà người ta, bất chấp là lý do gì.”