Đám nữ binh này da thịt đều trắng như tuyết, đặc biệt là nữ tướng đó vô
cùng xinh đẹp, mắt phượng môi hồng, dáng vẻ có ba phần giống với Tiểu
Phong Hậu, chắc là do cùng có quan hệ với “Bạch Nữ” tộc.
Trong mắt ta tà quang đại thịnh trùm lấy đám nữ binh rồi hướng về nữ
tướng kia nói: “Diệp Phượng tiểu thư?”
Nữ tướng nhãn thần trong veo, không hề chịu một chút ảnh hưởng nào
của ta. Điều này làm ta biết rằng nàng là người đã từng trải qua huấn luyện
tinh thần, có thể đối kháng vu thuật. Chuyện đó lại làm ta trong lòng cảm
thấy thoải mái.
Mục đích của ta chỉ là biểu hiện hành vi tà ác của mình, cho dù Âm
Phong cũng không phải kẻ đã đánh là thắng. Nếu không thì mỹ nữ Vu quốc
há không phải trở thành vật trong túi hắn hết sao.
Diệp Phượng gật đầu: “Pháp sư đến hay lắm, tiểu Phong Hậu muốn gặp
ngài, có yếu sự cần thương nghị.”
Cho dù biết rõ mình đang đóng giả Âm Phong lão tặc hỉ nộ không tỏ ra
ngoài, nhưng ta vẫn không ngăn nổi ngây ngốc một hồi, thầm kêu bất diệu.
May mà bộ mặt giả này che giấu rất tốt, nếu không thì chỉ sợ rất khó mà
che dấu được Diệp Phượng.
Cự Linh và Chiến Hận hai người nheo mắt lại, không hiểu tại sao tiểu
Phong Hậu lại đồng ý gặp “Lão dâm trùng” ta.
Đương nhiên!
Nguyên nhân duy nhất là đã đoán ra hoặc nhìn ra ta đang đóng giả.
Trong lòng ta thầm cảm thấy hối hận, ngày đó nếu không cùng nàng nói
chuyện, quay đầu đi luôn, có thể còn tốt một chút.
Ta lạnh lùng nói: “Mời Diệp Phượng tiểu thư dẫn đường.”
Chúng ta cùng đi về hướng hậu cung, thị nữ trên đường từ xa nhìn thấy
chúng ta đều sợ hãi trốn đi, không ngờ ta cũng có một ngày không được nữ
nhân hoan nghênh như vậy.
Trong một gian sảnh kín mít không có cửa sổ, Tiểu Phong Hậu yểu điệu
động nhân toàn thân mặc trang phục nữ nhân màu vàng, nửa nằm nửa ngồi
trên một chiếc ghế dựa chờ đợi. Ta và Chiến Hận Cự Linh nhìn nhau cười
khổ, biết rằng đã bị khám phá thân phận.