Vu thần nhát gan sao có thể phục chúng, huống chi hắn cũng biết nhát gan
sẽ làm pháp lực suy giảm.”
Đái Thanh Thanh nhíu mày nói: “Việc này thủy chúng ta vẫn không hiểu
lắm, tại sao nếu Đồ Giảo Giảo thất thân trong tay Âm Phong lại đại biểu
cho việc kẻ thua là Cuồng Vũ nhỉ?”
Vinh Đạm Như nói: “Đạo lý rất đơn giản, đây là Cuồng Vũ thông qua
Đồ Giảo Giảo giao chiến với Âm Phong. Âm Phong sau khi đeo mặt nạ vừa
già vừa xấu, tuyệt không thể hấp dẫn được nữ nhân. Cái hắn dựa vào chỉ có
Vu pháp. Nếu Đồ Giảo Giảo thật sự bị Âm Phong câu dẫn, chính là đại biểu
cho việc Cuồng Vũ không có năng lực phá giải vu pháp của Âm Phong,
không bảo hộ nổi một nữ nhân.” Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
“Ngoài ra, tình thế đối với Cuồng Vũ chỉ có lợi mà không có hại, bởi vì Đồ
Giảo Giảo là người đã trải qua huấn luyện, chắc là có thể đối kháng với vu
thuật lợi hại nhất, ác cảm đối với Âm Phong của nàng rất sâu. Trong tình
hình đó, Âm Phong căn bản không có chỗ nào để dựa vào. Cho nên Cuồng
Vũ có thể tạo ra cơ hội để Âm Phong pháp sư của chúng ta thi triển pháp
thuật, vì nếu Cuồng Vũ có thể nhất cử phá được yêu pháp của Âm Phong
pháp sư của chúng ta, hắn không những đã thắng lợi mà còn có thể biến
Âm Phong thành một nô tài nghe lời hắn, vĩnh viễn bị hắn khống chế.”
Cự Linh bật cười nói: “Nhưng trên thực tế thứ mà Đại Kiếm Sư thi triển
với Đồ Giảo Giảo tịnh không phải là vu thuật mà là tình thuật. Đồ Giảo
Giảo ngăn cản bằng cách nào đây? Cuồng Vũ phá thế nào đây?”
Tây Kỳ bình tĩnh phân tích: “Đừng có dương dương đắc ý như vậy. Cho
dù Đại Kiếm Sư mang bộ mặt thật ra gặp Đồ Giảo Giảo, nói hết những lời
ngọt ngào nhưng vì vốn đã có thành kiến nên Đồ Giảo Giảo có thể cho rằng
đây chính là một loại vu thuật ở cảnh giới tối cao. Đến lúc đó nói không
chừng lại chữa khéo thành vụng đấy.”
Mọi người suy nghĩ một hồi, đều cảm thấy nàng nói cũng rất có đạo lý.
Sự háo hức vui vẻ đang bừng lên lại tụt xuống.
Ta nói: “Kỳ thực mục đích chân chính của chúng ta chỉ là cần tiến vào
Vu cung, tìm Vu đế tính nợ...”