Vinh Đạm Như ngắt lời ta nói: “Ta hiểu chàng đang nói gì. Đó chỉ là vì
chàng không biết tình hình Vu cung thủ vệ sâm nghiêm thế nào đấy thôi.
Thủ vệ trong Vu cung được gọi là Vu nô, tuy bọn người này chỉ có hơn
chục, nhưng đều giống như nô tài của Âm Phong vậy, bị Cuồng Vũ dùng
dược vật kích phát tiềm năng trong thể nội, sức mạnh vô cùng, vừa hung
hãn lại không sợ chết, tai mắt rất thính, muốn vượt qua bọn chúng đúng là
khó hơn lên trời. Cho nên phương pháp tốt nhất là phải vượt qua Cuồng Vũ
trước. Tốt nhất là có thể thật sự chế phục được hắn thì chúng ta mới có thể
an nhiên mà nhập cung.”
Chiến Hận nói: “Giả như chúng ta đến được Hồng Kinh, Cuồng Vũ lại
lập tức tiếp thụ yêu cầu của chúng ta, để chúng ta tiến cung, há không phải
là tất cả nan đề đều đã được giải quyết sao. Lần này chúng ta tới là muốn
đem thánh nữ Tây Kỳ hiến cho Vu đế cơ mà!”
Vinh Đạm Như thở dài: “Cuồng Vũ há lại là kẻ dễ dãi như vậy. Trước
đây mỗi lần chúng ta vào gặp Vu đế đều là vì Vu đế triệu kiến chúng ta.
Lần này chúng ta đi gặp Vu đế như vậy đúng là lần đầu tiên trước nay chưa
từng thấy, Cuồng Vũ sao có thể không hoài nghi động cơ của chúng ta. Cho
nên nếu chúng ta đề xuất muốn hiến người, hắn sẽ lấy người trước, sau đó
mới nói để Vu đế tự quyết định xem có nên gặp chúng ta hay không. Ngươi
nói xem Đại Kiếm Sư có thể để Kỳ Kỳ ngoan của chúng ta đi vào hiểm
cảnh sao?”
Chiến Hận cứng họng không biết nói gì.
Ninh Tố Chân nói: “Muốn qua được cửa của Cuồng Vũ, nhất định phải
chế phục được hắn. Bất quá muốn chinh phục được Đồ Giảo Giảo còn có
một nan đề khác, chính là Đồ Giảo Giảo cùng hai đại tướng trẻ tuổi của phụ
thân của nàng ta Liễu Khách và Cơ Phong đang bị hãm vào cục diện cuộc
tình tay ba khổ sở. Cho dù dưới tình huống bình thường Đại Kiếm Sư muốn
chen một chân vào cũng không dễ dàng, cho nên việc này tịnh không lạc
quan đâu. Cuồng Vũ tuy không phá nổi tình pháp của Đại Kiếm Sư, nhưng
muốn trong một thời gian ngắn mà đoạt được trái tim của Đồ Giảo Giảo lại
cực kỳ không dễ dàng.”