Ta gật đầu nói: “Từ khi biết Vu đế tịnh không phải là con người, đến
một chút nắm chắc và tin tưởng ta cũng không có được.”
Tây Kỳ nói: “Nghìn vạn lần đừng đánh mất lòng tin. Nếu không chúng
ta tất bại không nghi.”
Ta thở dài một hơi nói: “Yên tâm đi! Sau khi một kiếm thủ giỏi xuất
kiếm, tâm thần của anh ta sẽ hợp thành một thể với kiếm, chỉ biết muốn thủ
thắng, tất cả những chuyện khác đều bị quên đi.”
Tây Kỳ vui vẻ nói: “Thiếp tin chàng!”
Ninh Tố Chân đến bên kia ta nói: “Có thể gia nhập với bọn chàng
không?”
Ta cười nói: “Nếu bây giờ ta cùng Tây Kỳ trên giường ân ái, nàng tuyệt
không thể nói câu này, cứ cởi hết ra rồi trèo lên là được rồi.”
Ninh Tố Chân lập tức giận dữ quở mắng: “Chàng thật xấu!”
Ta nghĩ đến một chuyện bèn hỏi: “Phụ thân nàng bị Vu đế hại chết như
thế nào vậy?”
Ninh Tố Chân thân tình trở nên ảm đạm, lặng yên một lúc rồi mới nói:
“Từ sau khi phụ thân thành công trừ đi tâm linh cấm chế mà Vu đế cài vào,
luôn luôn tìm cách mượn cớ cự tuyệt sự triều kiến mười năm một lần của
Vu đế. Vu đế vì vậy mà sinh lòng nghi ngờ, sai khiến Âm Phong tới giết hại
phụ thân. Hắn thôi miên một tỳ nữ được phụ thân sủng ái rồi giấu một con
tiểu xà cực độc vào trong người nàng. Khi phụ thân và sủng thiếp đó hoan
hảo, hắn ở một nơi khác thi pháp, làm độc xà từ trong người sủng tỳ chui
ra, cắn vào yết hầu phụ thân. Sủng tỳ đó như là phát cuồng mà quấn lấy phụ
thân, làm người không thể kịp thời lấy thuốc ra giải độc. Người thảm tử
như vậy đó.”
Ta nghe mà sợ đến sởn gai ốc lên, vu thuật như vậy thật là quá khủng
bố.
Ninh Tố Chân thấp giọng nói: “Thiếp còn chưa cảm tạ chàng đã báo đại
thù cho thiếp nữa!”
Ta đưa tay ra ôm chặt lấy nàng, yêu thương nói: “Nàng đã dùng thân báo
đáp cho ta rồi, còn có lễ vật nào có thể trân quý hơn thế nữa?”