chưa từng có người nào từng trải qua. Vu đế tịnh không phải là người, hắn
là một loại sinh vật đáng sợ ẩn tàng dưới đất sâu. Có lẽ còn thiếu một vài
điều kiện gì đó, cuối cùng có một ngày hắn sẽ xuất hiện. Vận mệnh bi thảm
của nhân loại sớm đã được định trước rồi. Người có cơ hội đọc được những
chuyện ta viết dưới đây, chớ có cho rằng ta là người điên nói xằng. Mỗi
một chữ ta viết đều là những kết luận sau khi được suy nghĩ vô cùng kỹ
càng. Trong lĩnh vực vu thuật, cái ta cảm thấy hứng thú nhất chính là tâm
linh huyền bí kỳ dị khó dò của nhân loại…”
Hơn mười trang tiếp đó đều là ghi lại ông ta làm thế nào mà rèn luyện
được tâm linh của mình, cũng là trong quá trình tu luyện này, ông đã phát
hiện Vu đế đã đặt một cấm chế trong tâm linh ông ấy.
Dưới cái chăn ấm áp lại có Thanh Thanh và Tố Chân thân thể xích lõa
nóng bừng đang quấn chặt lấy ta, dưới sự phụ họa của Tây Kỳ và Đạm
Như, ta đọc mà chân tay vẫn phát lạnh, nhưng lại không thể ngưng lại
không đọc, bởi vì ta rất nóng lòng muốn biết tất cả về Vu đế, càng nhiều
càng tốt.
Giá trị của bản bút ký này với ta mà nói đúng là lớn đến khó mà đoán
được, làm ta đối với sự hiểu biết về tâm linh rộng lớn vô biên của nhân loại
đã tiến thêm được một một bước lớn so với lúc trước.
Bút ký tiếp tục viết: “Tà lực mà Vu đế cấy vào linh hồn ta tràn đầy sự
cay nghiệt và thù hận. Đó là một loại cảm giác tà ác mà ta hoàn toàn không
thể hiểu nổi. Phương pháp đối kháng duy nhất chính là tình yêu của nhân
loại. Chỉ có tình yêu mới có thể giúp ta hóa giải cấm chế này, giúp linh hồn
ta đoạt lại tự do.”
Ta trong lòng chợt động, nghĩ đến cái lúc ta giúp Đạm Như thoát khỏi sự
khống chế của Vu đế, không phải là cũng dùng tình yêu nồng chày của ta
với nàng sao?
Bút ký đến đây là kết thúc.
Ta không ngăn nổi cảm thấy vô cùng thất vọng.
Phụ thân Vu thần của Tố Chân tại sao không viết ra thân phận thực của
Vu đế rút cục là từ đâu đến, cũng không viết phương pháp cụ thể để giải trừ
cấm chế ra.