Ninh Tố Chân nói: “Phụ thân từ một công cụ gây tội ác cho Vu đế biến
thành hoàn toàn đối lập với Vu đế là một cuộc đấu tranh trường kỳ, người
đã ghi lại kỹ càng quá trình này, chàng có muốn xem không?”
Ta đại hỉ nói: “Đó là một chuyện cực kỳ quan trọng, ta cần lập tức đi đọc
ngay.”
Ninh Tố Chân nói: “Đợi đến lúc đi ngủ thiếp sẽ đem đến cho chàng.”
Ta gật đầu nói: “Từ hôm nay trở đi, trừ việc cùng các nàng hoan hảo ra,
một tiết mục khác trên giường chính là đọc quyển nhật ký này.”
Vinh Đạm Như và Đái Thanh Thanh cũng vừa hay đi đến. Đạm Như đưa
tay ôm lấy vai ta và Ninh Tố Chân, hướng về Ninh Tố Chân mỉm cười nói:
“Tiểu Phong Hậu cô có quen với việc cùng với ba nữ nhân khác, đồng thời
ở trên một chiếc giường hoan hảo với một nam nhân không?”
Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Tố Chân đỏ lên, nàng xấu hổ nói: “Ta
cũng không quen việc cùng một nam nhân ân ái trên một chiếc trường kỷ,
nhưng tối qua không phải là như vậy sao?”
Ta nghe mà lòng mềm ra, hướng về Đái Thanh Thanh đang đứng sau
lưng ta nói: “Nàng nói sao?”
Đái Thanh Thanh nhẹ nhàng nói: “Thiếp sớm đã bị chàng dùng Vu pháp
câu mất hồn phách rồi, chàng muốn thiếp làm cái gì thì thiếp sẽ làm cái
đó.”
Ta cười lớn nói: “Một đêm đẹp như vậy há có thể uổng phí, chúng ta lập
tức mở đường về khoang thôi, đừng bỏ phí mất thời gian xem sách.”
“Khai khiếu trở thành Vu thần đã ba mươi năm rồi, nhưng năm đó, ta
chưa từng có một ngày hoài nghi những việc mình làm là sai. Cho đến cái
đêm đó, trước thần tượng của Vu đế, khi hắn và ta tâm linh tiếp xúc, không
biết vì nguyên nhân gì, ta lại nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Từ đó về sau
mỗi đêm ta đều tỉnh lại sau những cơn ác mộng. Đó có phải là ảo tượng?
Không phải! Trong thâm tâm ta biết rằng đó là sự thực, sự tu luyện nhiều
năm đã giúp ta có một trực giác vượt hẳn thường nhân. Ta cảm thấy bi quan
tuyệt đối. Ta biết Vu đế đang hoài nghi ta đã nhìn ra chân tướng của hắn. Ta
biết có một ngày ta sẽ bị giết hại. Vu đế sẽ không dung tha cho bất kỳ kẻ
nào biết được bộ mặt thật của hắn. Đây là một kinh nghiệm đáng sợ mà