Ta không ngăn nổi khổ não mà thở dài một hơi.
Tây Kỳ trèo lên, lộ ra thân hình xích lõa mỹ lệ của nàng, mặt đỏ bừng
nói với ta: “Lan Đặc! Ngủ đi!”
Ta lại thở dài một hơi nói: “Ta cần được yêu nhiều thêm một chút, nếu
không nhất định sẽ gặp ác mộng.”
Dục hỏa trong hai mắt Tây Kỳ bừng lên, nàng ngọt ngào cười nói: “Để
Kỳ Kỳ ngoan của chàng cho chàng được không?”
Trong lòng ta chợt động, tựa hồ đã nắm chắc được một chuyện trọng
yếu.
Tây Kỳ thổi tắt đèn, trèo qua Đái Thanh Thanh, trong bóng đêm nàng
nằm áp lên người ta nhẹ nhàng nói: “Chàng không được động đậy, để Kỳ
Kỳ phục thị ngài, đừng làm bọn họ tỉnh lại.”
Sáng sớm hôm sau, tứ nữ bên bàn ăn đặc biệt nhu mì khả ái, đặc biệt là
càng ngày càng trở nên lãnh đạm như thường. Tây Kỳ đã vượt qua nhục
dục càng trở nên đặc biệt kiều mị mê nhân, bất thời khuôn mặt xinh đẹp
của nàng đỏ lên lén nhìn ta, làm tâm ta khó chịu như bị kiến cắn, không
nhịn được ghé sát tai nàng thấp giọng nói: “Tại sao Kỳ Kỳ ngoan của ta
hôm nay lại trở nên động lòng người như thế, đã có chuyện gì xảy ra trên
người nàng vậy.”
Tây Kỳ xấu hổ không dám gẩng đầu lên, làm một động tác mà chỉ có
Đạm Như mới có thể làm ra, từ dưới bàn đưa tay ra bấm vào bắp đùi ta nói:
“Đêm qua khi chàng xem bút kí, thiếp đã đem tâm linh của mình hợp thành
một thể với chàng, bồi tiếp chàng cùng nhau tỷ mỉ đọc quyển sách đó, đột
nhiên trái tim thiếp bừng lên một ngọn lửa tình yêu mạnh mẽ, làm toàn thân
thiếp như bốc cháy hừng hực lên, hoàn toàn không tự chủ được mà cầu xin
tình yêu của chàng. Cảm giác đó cho đến bây giờ vẫn lưu lại ở nơi thâm sâu
nhất trong cơ thế thiếp, từ sau khi được mẫu thân dẫn phát tiềm năng trong
cơ thể, đây là lần đầu tiên thiếp như vậy, cảm giác đó rất hay! Thật sự rất
hay! Lan Đặc, thiếp yêu chàng.”
Ta ngây ngốc nói: “Đúng vậy, trong mấy ngày nay đây là lần đầu tiên
nàng tràn trề nhiệt tình như vậy.”