Đạm Như trừng mắt nhìn Chiến Hận nói: “Ngươi tự mình còn không
thỏa mãn sao, đêm qua đem Tuệ nhi của ta lên giường vui vẻ rồi, ta còn
chưa tính toán cùng ngươi đấy.”
Cự Linh dắt tay Diệp Phượng bước vào trong khoang, nghe xong cười
nói: “Con thuyền này chúng ta nên gọi là ‘con thuyền tình yêu’. Hôm nay
là ngày đầu tiên trong đời ta không dậy luyện kiếm trước khi mặt trời mọc,
cảm giác đó thật là tốt.”
Thanh Thanh và Tố Chân nghĩ lại chuyện hoang đường hôm qua, khuôn
mặt xinh đẹp đỏ lên, vô cùng đồng ý với lời của Cự Linh cho nên cùng nổi
lên sự đồng tình.
Đạm Như hướng về Tây Kỳ trêu chọc: “Từ lúc nào mà Kỳ Kỳ ngoan đã
hiểu được cách chủ động gợi tình nam nhân vậy, không phải vừa mới dậy
được nửa khắc lại muốn cùng nam nhân của muội trở lại giường chứ?”
Tây Kỳ lập tức mặt mũi đỏ bừng, bàn tay dười bàn vẫn không bỏ ta ra,
cúi đầu xuống như mặc nhận.
Chúng nhân bất luận nam nữ đều bị phong tình đãng thái của nàng làm
cho tim đập thình thịch, ngây ngốc tại đương trường.
Trong lòng ta lại động, biết rằng bởi vì nàng đã cảm thụ được sự kết hợp
của tình yêu và linh năng trong người ta, kéo theo sự biến hóa của tình yêu
trong lòng với ta, nhưng không ngờ lại đến mức vừa phát ra đã không thể
thu thập như thế này.
Đồng thời ta nghĩ đến tình ý vi diệu giữa Đạm Như và nàng, cũng là bởi
vì trên thân hai người đồng thời có “ái năng” của ta cho nên mới hấp dẫn
lẫn nhau.
Cũng minh bạch vì sao với tâm linh thánh khiết của nàng mà vẫn không
chịu nổi một chút khiêu khích của ta.
Càng minh bạch hơn vì sao lại có lúc dị năng có thể suy kiệt, nhưng khi
ta vì Hoa Nhân trị thương, linh năng lại không giảm mà tăng.
Bởi vì đó là một dạng trao đổi tình yêu.
Trong cuộc chiến tranh đoạt Đạm Như, Vu đế đã bại dưới tay ta cũng
tịnh không phải là ngẫu nhiên, bởi vì ta đã có tình yêu để khắc chế Vu đế.