Vu đế dùng sức mạnh tà ác khống chế người khác còn ta dùng sức mạnh
của tình yêu.
Khuôn mặt xinh đẹp của Đạm Như đỏ lên, hô hấp trở nên gấp gáp, đây
là bởi vì trong tình yêu của ta hàm chứa tình dục.
Ta cảm thấy mình hoàn toàn nắm chắc nguồn linh năng to lớn vô bỉ mà
dị vật truyền vào trong Ma Nữ nhận.
Ta tha cho Đạm Như mà nhìn về phía Chiến Hận, ánh mắt tràn đầy tình
bằng hữu.
Khi nhãn thần của ta và Chiến Hận tiếp xúc, y ngây ngốc một hồi, mục
quang lộ ra tình cảm chân thành tha thiết.
Ta hiểu rồi.
Linh năng này không những có thể chế ngự thế giới vật chất mà còn có
thể chế ngự thế giới tinh thần.
Đó toàn là bởi vì tình yêu của Ma Nữ.
Chiến Hận ngạc nhiên nói: “Nhãn quang của ngài rất kỳ quái, giống như
đưa sinh cơ vô hạn vào trong người ta vậy, làm ta cảm thấy cả thiên địa này
đều trở nên đáng yêu. Tất cả đố kỵ ghen ghét đều biến mất.”
Lòng hiếu kỳ của Cự Linh nổi lên, anh ta nói: “Ngài cũng nhìn ta đi.”
Ta mỉm cười nhìn về anh ta, đưa niềm cảm kích trong lòng qua.
Cự Linh chấn động nói: “Quả nhiên lợi hại, ta cảm thấy tất cả mọi sự vật
đều trở nên sống động, tràn đầy tình ý vượt qua khỏi nhục dục của con
người.
Ninh Tố Chân kéo vạt áo ta thấp giọng nói: “Đại Kiếm Sư đừng thiên vị
thế, thiếp cũng muốn chàng khiêu khích thiếp như vậy.”
Ta vui sướng vô bỉ nhìn về phía nàng, cố ý gia tăng thành phần nhục
dục.
Cô nương này bản thân đối với ta tình yêu vô cùng sâu đậm, sao mà chịu
nổi sự xung kích của linh năng. Toàn thân nàng run lên, cái miệng nhỏ mở
ra, khó mà ngăn được tình cảm lộ ra trên mặt, trong mắt lóe lên ngọn lửa
dục vọng.
Để công bằng ta đưa ánh mắt đầy dục tình truyền đến Đái Thanh Thanh.
Hắc mỹ nhân này lại càng không thể ngăn chặn được. Nàng ôm lấy ngực,