không động vào cô ta càng không được. Vô luận chàng làm thế nào cũng bị
đối phương khám phá ra thực hư.”
Tây Kỳ nói: “Nói không chừng trên móng tay nàng ta đã quét cái loại
dược vật có thể làm mất mặt nạ đi rồi.”
Mọi người đã lo càng thêm lo.
Khôi Ưng nói: “Ta thấy tốt nhất là mau chóng định ra kế hoạch ứng phó,
nếu không muốn chạy cũng chạy không thoát đâu.”
Ta thản nhiên nói: “Không! Lần này chỉ được tiến không được lùi, nếu
để Vu đế lấy được thân thể của công chúa, hủy đi Phụ thần ở phế tích, toàn
nhân loại sẽ coi như xong rồi.”
Lúc này Thiến Nhi người đứng đầu thập nhị du nữ cũng là một trong hai
du nữ đẹp nhất trong đi đến nói: “Tuyết Chi thần tướng một mình cầu kiến,
đang đợi trong sảnh.”
Chúng nhân đều cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ mỹ nữ có ý đồ gây rối
này lại vội vã không chờ được mà tới nhanh như vậy.
Ta đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Đạm Như ở sau lưng ta nói: “Nếu trước buổi yến hội tối nay Đại Kiếm
Sư có rỗi, hãy lấy đi tấm thân xử nữ của Thiến Nhi, nó luôn khổ tâm thủ
giữ để chờ chàng ân sủng đó.”
Chiến Hận vỗ trán nói: “Chẳng trách ta không động tay vào được.”
Thiến Nhi sợ hãi quỳ phục xuống trước mặt ta, thân thể run rẩy.
Mọi người biết Đạm Như cảm thấy bi quan trong cuộc chiến tối nay
giữa ta và Cuồng Vũ để đoạt lấy Đồ Giảo Giảo, cho nên hi vọng thừa dịp
trước khi ta thất bại, muốn giúp tâm nguyện của Thiến Nhi được hoàn
thành.
Có thể tưởng tượng ra, Đồ Long tất sẽ điều động hết cao thủ, đem hoàng
cung vây chặt lại, chỉ cần vạch trần ra được ta thật sự là Lan Đặc thì sẽ lập
tức hạ sát thủ.
Người có công phu cao cường trong tình hình này cũng tuyệt không có
hi vọng sống sót, cho dù là bản lĩnh như Cự Linh Chiến Hận, có thể chạy
thoát hay không cũng là một vấn đề.