Mà ta vì phải bảo hộ bọn họ nên không thể một mình trốn đi, hơn nửa có
Cuồng Vũ ở đó, Vu pháp của ta và Đạm Như cũng giảm đi rất nhiều, một
người không xong là coi như toàn quân có một kết cục thê thảm.
Ta ngẩng mặt lên trời cười lớn một trận nói: “Yên tâm đi! Ta có thể dẫn
mọi người đến đây, cũng sẽ mang đi không thiếu một người nào. Thiến
Nhi! Nàng chuyển tất cả mọi người trong đại sảnh đi, không được để bất kỳ
người nào tiếp cận, ta chỉ cần Chiến Hận và nàng lưu lại đó thôi.
Thiến Nhi cúi đầu đứng dậy vâng mệnh đi ra.
Chiến Hận ngạc nhiên nói: “Ta có thể giúp được gì vậy?”
Ta mỉm cười nói: “Ngươi chỉ cần phát huy lang tính của mình thật tốt là
đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi.”
Tuyết Chi xinh đẹp cười quyến rũ đứng trước sảnh, bên cạnh ghế của ta
là Chiến Hận và Thiến Nhi.
Tuyết Chi ưỡn ngực lên, thân thể ưu mỹ như ngọc tán phát ra mỵ lực và
sự tự tin vô cùng dụ nhân.
Ta quyết ý đem sự tà dâm của Âm Phong phát huy đến tận cùng, dùng
linh lực bức ra mị lực yêu dị và tà khí, đôi mắt giống như nhìn xuyên qua y
phục của nàng ta, xem xét từ trên xuống dưới rồi lạnh lùng nói: “Thần
tướng đơn độc một mình tới gặp bản pháp sư, không sợ khó giữ được sự
thanh bạch sao?”
Trên mặt Tuyết Chi xuân tình phơi phới, nàng ta nhu thuận nói: “Khi
pháp sư đã nhìn ra Tuyết Chi vẫn là thân xử nữ, thiếp đã dám đến đây thì
tuyệt không nghĩ là mình có thể trở về mà vẫn bảo tồn được trinh tiết, pháp
sư có hiểu không?”
Ta cười phóng đãng ba tiếng rồi nói: “Thiên hạ mỹ nữ nghe đến tên ta ai
mà không lùi lại ba xá (30 dặm là 1 xá), nhìn thấy ta chỉ có van nài bản
pháp sư nương tay cho, bây giờ nàng lại dám dâng đến tận cửa, nhưng đáng
tiếc là ta lại có hứng nhìn các nữ tử khổ sở van xin, đáng tiếc đáng tiếc!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Chi trở nên lạnh lẽo, nàng ta nói: “Thì ra
Âm Phong pháp sư là một kẻ nhát gan, chắc ta đã nhìn nhầm người rồi,
Tuyết Chi không dám làm phiền.” Nói xong chuyển thân muốn đi ra.