sợ đến vỡ mật. Ca Chiến không thể ngờ ta lại dũng mãnh như vậy, vội vàng
giơ khiên đỡ lấy mũi kiếm, nhưng vốn dĩ hắn đã không phải đối thủ của ta,
cho dù ta có hay không có bảo kiếm. Khiên vừa giơ lên, ta liền xoay tay
nhanh như chớp đâm vào mạng sườn bên phải của hắn. Nhưng Ca Chiến
quả không hổ danh là một kiếm thủ đệ nhất, tình cảnh bất lợi như vật hắn
vẫn tìm được cách chống đỡ, dùng khiên không được hắn dùng ngựa để đối
phó. Con ngựa của hắn quả là linh mã, nhanh như cắt lùi lại ba bước, tránh
được mũi kiếm của ta. Ta cười lớn, tiếp tục thúc ngựa lao về phía trước,
kiếm lại vung ra đâm cho Ca Chiến một nhát chí mạng, một nhát kiếm hội
tụ tất cả tinh hoa kiếm thuật ta đã lĩnh hội từ trước đến giờ. Nhát kiếm này
bề ngoài trông rất đơn giản, song ẩn chứa bên trong đó là một uy lực mãnh
liệt vô biên, còn mạnh hơn cả thiên binh vạn mã. Ca Chiến biết không thể
lùi được nữa nên đành liều mình nâng khiên lên đỡ. Quân địch bốn phía
nhìn thấy một chiêu kiếm này của ta đã sợ hãi đến vỡ mật mà lui hết ra sau.
Tất cả những âm thanh chém giết, tiếng ùng oàng của Lôi thần, những tiếng
tên bay vun vút dần dần biến mất, trong ta lúc này chỉ còn cảm giác giữa
trời và đất hoàn toàn trống rỗng. Vạn vật và con người phút chốc như tiêu
biến, trước mắt ta chỉ còn lại một kẻ thù không đội trời chung, nhất cử nhất
động của hắn đều không lọt qua mắt ta. "Keng! " kiếm khiên chạm nhau
đinh tai nhức óc. Ca Chiến lại định giở chiêu cũ dùng khiên đỡ lấy mũi
kiếm của ta, song kiếm chiêu của ta biến hoá khôn lường khiến hắn không
còn biết phương hướng nào để vận sức chống đỡ. "Keng! " tấm khiên đã bị
đâm thủng một lỗ. Ca Chiến đau đớn hét lên, cánh tay cầm khiên tóe máu
bê bết, vội vàng thối lui. Ta lập tức xông lên, vừa đuổi theo vừa thét lớn:
"Ca Chiến, năm xưa khi dùng cực hình với cha ta, ngươi có nghĩ rằng sẽ có
kết cục như ngày hôm nay không?" Ánh mắt Kha Chiến lộ rõ vẻ sợ hãi, tất
cả những quân sĩ trước kia từng thế nguyền sống chết với hắn giờ đã bỏ
chạy hết cả, chỉ còn lại hắn một mình cô độc giữa chiến trường. Kiếm của
ta lại tiếp tục xé gió đâm tới. Ca Chiến run rẩy giơ khiên lên đỡ, trong lúc
nguy cấp hắn đã quên mất thanh kiếm trong tay ta là thanh bảo kiếm chém
sắt như chém bùn. "Hự! ". Ta thu kiếm lại, nhìn Ca Chiến ngồi trên lưng
ngựa nét mặt lộ rõ sự kinh hãi bàng hoàng, như không tin đó là sự thật.