hình. Trông Đại Nguyên Thủ thật oai phong lẫm liệt, binh lính Ma Nữ
Quốc bắt đầu lộ rõ vẻ hoang mang lo sợ. Ta nhất định phải làm thay đổi
được tâm lý chưa đánh đã thua này của binh sĩ, nếu không hôm nay Ma Nữ
Quốc sẽ cầm chắc thất bại. Quận chúa Lệ Thanh xuất hiện phía bên phải
cánh quân, một người hầu cầm một cái lọng lớn che ở phía sau Lúc này mặt
trời đã lên quá đỉnh đầu, ánh nắng soi tỏ chiến trường la liệt tử thi và máu
chảy thành sông.
Mã Nguyên ra lệnh kéo hơn mười khẩu Lôi Thần đặt trước trận tiền,
nòng pháo hướng về phía địch, trông thật oai phong lẫm liệt. Mã Nguyên
chạy đến bên ta. Không cần nói, chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng đủ hiểu anh
ta kính trọng ta đến như¬ thế nào. Các t¬ướng sĩ khác cũng vậy, đều chạy
đến vây quanh ta. Đại Nguyên Thủ tiến lên cách đạo quân ta chừng ba trăm
th¬ước, thét lớn: " Lan Đặc! Ьược lắm! Ta đã đánh giá ng¬ươi quá thấp
rồi! " Ta c¬ười lớn đáp lại: "Còn ta thì lại đánh giá ng¬ươi quá cao rồi,
hahaha! " Đại Nguyên Thủ phẫn nộ quát lớn: "Tiểu tử không biết trời cao
đất dày kia! Hôm nay ta quyết cho mi chết mà không có chỗ chôn! " Ta nhẹ
nhàng đáp lại: "Câu đó phải để ta nói cho ng¬ươi mới đúng! " Ta cố ý đối
đáp ăn miếng trả miếng với hắn từng câu nhằm nâng cao chí khí, xoá bỏ sự
sợ hãi trong lòng binh sĩ Ma Nữ Quốc. Đại Nguyên Thủ đột nhiên nói: "Ma
Nữ đã chết, ng¬ươi làm thế là vì cái gì nữa đây?" Câu nói của hắn làm chấn
động toàn chiến trư¬ờng, binh sĩ Ma Nữ Quốc xôn xao bàn tán, sự sợ hãi
lại bắt đầu tăng lên. Mọi ng¬ười đều cho rằng trong thời khắc quan trọng
thế này mà Ma Nữ vẫn bặt vô âm tín, vậy chỉ còn mỗi lý do để giải thích đó
là bà đã chết rồi mà thôi. Đại Nguyên Thủ không để chậm trễ thời cơ, lập
tức hét lớn ra lệnh: "Tấn công! " Thân hình to lớn hùng vĩ như ngọn núi của
Đại Nguyên Thủ nhằm hướng ba người chúng ta xông tới, theo sau hắn còn
ba đội kị binh khác, mỗi đội khoảng hai vạn binh sĩ Hắc Khôi áo giáp lấp
lánh, khiên giơ cao quá đầu ngựa. Mỗi đội kỵ binh đều dàn thành ba mũi,
một xông lên tr¬ước, hai lùi phía sau yểm trợ, nhất loạt lao tới. Bốn vạn bộ
binh của Đại Nguyên Thủ cũng ầm ầm tiến theo đằng sau. Còn hai đạo
quân của Quận chúa Lệ Thanh thì vẫn án binh bất động, không biết nàng
đang có ý định gì? Do ảnh h¬ưởng lời nói vừa rồi của Đại Nguyên Thủ,