cộng với thế công mạnh như¬ thác đổ của địch nên binh sĩ Ma Nữ Quốc ai
nấy đều cảm thấy sợ hãi, mất hết nhuệ khí chiến đấu. Đại Nguyên Thủ một
mình một ngựa dẫn đầu đại quân, xông lên cầu treo bằng gỗ, v¬ượt qua cửa
ải thứ nhất một cách dễ dàng. Ta gật đầu ra hiệu cho Mã Nguyên ra lệnh
thuộc hạ bắt đầu thổi tù và, khua chiêng gõ trống. Đại Nguyên Thủ vư¬ợt
qua đến cửa thứ ba, tiếng của hàng vạn vó ngựa đạp lên hơn mười cây cầu
gỗ, phát ra những âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc, tất cả như¬ đánh vào
tâm khảm của tư¬ớng sĩ Ma Nữ Quốc, ghê rợn nh¬ư tiếng của Tử thần.
Bỗng nhiên trên mặt Ma Nữ thành dậy lên những tiếng vỗ tay hoan hô:
"Điện hạ vạn tuế! Điện hạ vạn tuế! " Mọi ng¬ười đều quay đầu nhìn lại và
dư¬ờng như¬ ngay lập tức cũng hòa cùng âm thanh đó, sĩ khí phút chốc đã
được vãn hồi. Hoa Nhân trong bộ y phục Ma Nữ, toàn thân một màu trắng
tuyết đang đứng trên chỗ cao nhất của tường thành, tấm áo choàng tung bay
trong gió. Đại Nguyên Thủ ngẩng đầu ng¬ước nhìn Ma Nữ, tự dư¬ng rùng
mình, mã bộ dần chậm lại. Ta lạnh lùng c¬ười lên một tiếng, giư¬ơng cung.
"Phập", mũi tên sư¬ợt qua mặt Đại Nguyên Thủ cắm xuống đất. Ngọn lửa
bùng lên thiêu cháy đội hình phía sau Đại Nguyên Thủ. Đội ngũ quân địch
bắt đầu rối loạn, bị cắt làm hai khúc. Cả ng¬ười và ngựa đều hoang mang
cực độ, tiếng la hét kêu cứu vang vọng khắp nơi. Nh¬ưng Đại Nguyên Thủ
cùng chiến mã của hắn vẫn dũng mãnh vô song, tiếp tục xông lên phía
tr¬ớc. Nắm chắc thời cơ trong tay, ta liền hạ lệnh: " Lôi thần, bắn! " "Ùng,
ùng, oàng, oàng...! " Hơn mười khẩu Lôi Thần đồng loạt nhả đạn, đội quân
tinh nhuệ của Đế Quốc thịt nát x¬ương tan. Một vài quả đạn làm mấy cây
cầu bị gãy khiến cho quân địch rơi vào lửa chết hết. Đại Nguyên Thủ xông
qua cửa ải thứ tư, nhằm h¬ướng ta lao thẳng tới, theo sau hắn là gần ba vạn
kị binh tinh nhuệ, ba vạn quân còn lại đã bị ngọn lửa ngăn lại phía sau. Đã
đến thời khắc quyết định sinh tử, ta hét vang một tiếng rồi cũng một mình
một ngựa xông lên phía tr¬ớc. Binh sĩ Ma Nữ Quốc thấy ta dũng mãnh
nh¬ư vậy, trong lòng cũng cảm thấy phấn chấn, đồng loạt xông lên nghênh
địch. Khoảng cách giữa ta và Đại Nguyên Thủ ngày càng thu hẹp. Ánh mắt
của Đại Nguyên Thủ bùng lên ngọn lửa căm giận, tay cầm kiếm, hai chân
không ngừng thúc chiến mã trực chỉ phía trư¬ớc xông tới, bộ giáp sắt lạ