thắn nói ra chân tướng với Đồ Long, thế nhưng phản ứng của hắn vẫn khó
mà dự liệu được. Trong thời khắc sắp sửa quyết chiến cùng Vu đế này,
không nên có những chuyện phiền phức.
Trong khi đang tìm lời thích hợp để cự tuyệt nàng, trong mắt Đồ phu
nhân lại xạ xuất thâm tình, nhu hòa hỏi: "Lan Đặc công tử, Nhã Tử giúp
chàng thắng một trận như vậy, chàng nên đền đáp thiếp ra sao đây?"
Ta hỏi lại: "Đồ Long chân tâm đối đãi tốt với nàng, tại sao nàng vẫn
muốn phản bội lại hắn?"
Đồ phu nhân lạnh lùng đáp: "Hắn chẳng qua chỉ là tham luyến sắc đẹp
của thiếp. Một khi thiếp không còn trẻ nữa, hắn lại không vứt thiếp đi như
giẻ rách hay sao."
Ta ngạc nhiên: "Sao nàng biết được ta không phải là người như vậy?"
Đồ phu nhân đáp: "Thiếp cảm giác được. Hôm qua, lúc chàng hôn thiếp,
Nhã Tử cảm nhận được cảm tình phong phú của chàng. Lúc đó, mặc dù
chàng xâm phạm một cách rất xấu xa, sỉ nhục thiếp, nhưng bản thân chàng
không biết sao, tay chàng bên trong vẫn cực kỳ ôn nhu, phương diện nặng
nhẹ cũng rất có chừng mực."
Ta một lần nữa lại lau mồ hôi lạnh trên trán. May mà ta không tuân theo
lời dặn dò của Đạm Như, hành dâm khắp nơi. Nếu không, nhất định sẽ tiết
lộ ra sự khác nhau giữa ta và Âm Phong ở những chi tiết không để ý này.
Ta trước sau không thể bắt chước Âm Phong, sảng khoái khi ngược đãi phụ
nữ, khiến cho các nàng đau đớn không chịu nổi.
Ta hỏi: "Nàng không cảm thấy phản bội trượng phu là sai sao?"
Đồ phu nhân đáp: "Công tử xin hãy nói cho thiếp biết, tại sao nam nhân
có thể có vô số nữ nhân, mà nữ nhân lại chỉ có thể trung thành với một nam
nhân?"
Ta lập tức nghẹn lời. Một nam nhân có nhiều nữ nhân. Trong thời đại
này, điều đó tự nhiên giống như hít thở vậy, chỉ cảm thấy thiên kinh địa
nghĩa. Chưa từng có ai hoài nghi điều đó là có công bằng hay không.
Điều này có lẽ là một vấn đề của mạnh yếu hay nhiều ít. Loại phụ nữ
mạnh mẽ giống như Lệ Thanh quận chúa lại có thể có vô số sủng nam. Mà
những tên này cũng không hoài nghi điều đó là công bằng hay không.