Đồ phu nhân nhìn ta thâm tình: "Vả lại, Đồ Long chẳng qua cũng ỷ vào
quyền thế bản thân, cướp đoạt thiếp từ trong tay nam nhân trước kia? Nam
nhân đầu tiên của thiếp về sau bị hắn dùng mưu gian hại chết. Chàng bảo
thiếp có nên mù quáng trung thành với hắn hay không?"
Ta càng thêm đau đầu, than: "Chính miệng ta đã từng đáp ứng Đồ Long
sẽ không cùng hắn tranh đoạt nàng. Nếu như lật lọng thì sẽ sinh ra vấn đề
cực kỳ nghiêm trọng. Trong thời khắc trọng yếu này, ta kỳ thực không có
dư lực để ứng phó với loại chuyện thế này."
Đồ phu nhân hớn hở: "Thiếp không phải là muốn đi theo chàng. Về
phương diện giữ bí mật thì thiếp tự có biện pháp, không cần chàng bận tâm
lo nghĩ. Thiếp cũng sẽ không gây ra chuyện, chỉ cần cùng chàng thân mật
một lần mà thôi."
Ta bất lực thở dài: "Tất cả hãy chờ ta từ Vu cung trở về rồi nói tiếp nhé!"
Đôi mắt thanh tú của Đồ phu nhân sáng lên tia tình cảm hừng hực, lắc
đầu: "Không! Thiếp muốn chàng an ủi thiếp trước!"
Ta sao lại không hiểu rõ hàm ý chân chính của từ "an ủi", chỉ đành cười
khổ: "Không được càn quấy!"
Đồ phu nhân hung dữ trừng mắt với ta một cái, lui lại, kéo vạt áo ra một
chút, lại nhét chiếc mặt nạ giả của ta vào giữa bộ ngực cao thẳng, mỉm
cười: "Nhã Tử xin cáo lui!"
Đến lúc này, ta mới lĩnh hội sâu sắc được vẻ ngang tàng đáng yêu và sự
cay độc quyến rũ của Hồng Ma nữ lang. Đồ Giảo Giảo như vậy, Đồ phu
nhân Nhã Tử cũng như thế.
Trước khi Nhã Tử giả bộ rời khỏi phòng, ta chặn ngang người nàng.
Nàng cố tình kêu lên kinh hoảng: "Pháp sư, ngài muốn gì đây?"
Ta không chút khách khí, nhấc thân thể mềm mại của nàng lên vác trên
vai, đi đến trước giường và quẳng nàng xuống. Tiếp đó, đè chặt nàng trên
giường, phớt lờ lời cầu xin và tiếng rên đau đớn của nàng, đánh "phách
phách bạch bạch" liên tiếp hơn mười cái lên đôi mông trắng phấn tròn trịa
nhô cao, lúc đó mới tiêu tan được hết khí giận.
Mỹ nhân phong tình vạn chủng này, sau khi thở ra đau đớn, liền xoay
người lại, khuôn mặt sáng rỡ vẻ dụ nhân, mị nhãn như tơ, yếu ớt nói: