Ta bật cười ha hả, ôm nàng vào trong lòng, chuyển chủ đề: "Mặt trời
cũng sắp xuống núi, tại sao các nàng ấy vẫn chưa quay về?"
Lời còn chưa dứt, tiếng nói cười của bọn Đạm Như đã từ phía ngoài
truyền tới. Đồ Giảo Giảo thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của ta rồi đứng lên.
Đạm Như, Thanh Thanh, Tiểu Phong Hậu, Cự Linh, Diệp Phượng, Chiến
Hận, tất cả đều đã quay về.
Ta hỏi Đạm Như sơ lược về tình hình hội nghị. Sau khi biết tất cả đều
thuận lợi thì mới nói cho bọn họ biết chuyện của "Hắc Quả Phụ" Liên Lệ
Quân. Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất ngạc nhiên.
Đạm Như hiểu rõ nhất sự đáng sợ của Vu đế, khuôn mặt thanh tú trở nên
u ám, đề nghị: "Chúng ta phải chăng nên phớt lờ đi chỉ thị của Liên Lệ
Quân, lập tức đuổi tới Vu cung, cùng Vu đế quyết một trận thư hùng?"
Tây Kỳ nói: "Nếu như chúng ta không làm rõ được động cơ thật sự của
Liên Lệ Quân, thì sẽ vô cùng bất lợi."
Đạm Như nói: "Thực ra, trong lòng ta luôn cảm thấy không thích đáng.
Vu đế là tà vật có sức mạnh phi thường. Nhưng lần này, toàn bộ hành trình
thật ra lại rất dễ dàng và thuận lợi. Hắn không thể không biết chúng ta
muốn đến tiêu diệt hắn. Thế nhưng, hắn lại hoàn toàn không có bất cứ hành
động nào nhằm đối phó với chúng ta, trái lại, còn để cho Liên Lệ Quân
nhiều lần ám trợ cho Lan Đặc."
Cự Linh hỏi: "Phải chăng bởi vì hắn chắc chắn xơi tái chúng ta, cho nên
mới hoan nghênh chúng ta đến Vu cung?"
Chiến Hận rùng mình đáp: "Hắn nhất định muốn tự tay tiêu diệt chúng
ta."
Ta hướng về phía Tây Kỳ hỏi: "Ma Nữ từng nói Phụ Thần có thể thông
qua sự liên thủ giữa ta với nàng để phát ra năng lượng hủy diệt có thể giết
chết Vu đế. Phải chăng thực sự có chuyện như vậy?"
Tây Kỳ khẳng định: "Đúng vậy!"
Ta thở dài một hơi rồi phân tích: "Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể đoán
rằng Vu đế đánh giá thấp chúng ta, không nghĩ đến Phụ Thần lại bí mật làm
hậu thuẫn. Cho nên hắn mới dẫn dắt chúng ta đến Vu cung nhằm hoàn
thành một mục tiêu nào đó."