Tây Kỳ thở dài: "Vấn đề lớn nhất là địch tối ta sáng. Trải qua cuộc chiến
vừa rồi, hắn đã nắm chắc được thực lực của chúng ta, trong khi chúng ta
vẫn hoàn toàn không biết gì về hắn. Đến cả nguyên nhân chân chính vì sao
hắn muốn chúng ta đến Vu cung cũng vẫn mù mịt không manh mối."
Ta trêu chọc Tây Kỳ: "Kỳ Kỳ đề cao khí thế địch nhân như vậy, coi
chừng ta đánh vào mông nàng."
Tây Kỳ hờn dỗi: "Thiếp chẳng qua chỉ lời thẳng nói thật! Đã phạm phải
lỗi lầm gì chứ?"
Ta mỉm cười: "Vu đế đối với chúng ta đã không còn giống như ngón tay
và bàn tay nữa. Bắt đầu từ tối nay, do đã sợ hãi ‘ái năng’ của chúng ta, cho
nên hắn không thể nhìn thấu chúng ta. Cho dù không thể địch lại được Vu
đế, chúng ta cũng có thể sử dụng trí kế để chiến thắng hắn, cùng hắn so
xem rốt cuộc ai mới là sinh vật ưu tú hơn."
Đạm Như bĩu cái miệng nhỏ nhắn: "Xem bộ dạng khinh địch dương
dương đắc ý của phu quân, nhất định là đã nghĩ thông âm mưu to lớn của
Vu đế."
Uy hiếp của Vu đế đã giảm bớt, mỹ nữ này ngay tức khắc đã khôi phục
sự linh hoạt thông minh, phong tình vạn chủng của ngày thường. Đây đã
không còn là cuộc chiến tranh chỉ nghiêng về một phía nữa.
Chiến Hận lặng lẽ nói: "Đến cả tại sao Vu đế muốn đưa ngài đến Vu
cung mà ngài cũng nghĩ thông. Điều đó thật sự khiến người ta khó mà tin
được."
Đạm Như ôm lấy Tây Kỳ, nói: "Nếu như hảo phu quân của chúng ta đã
thực sự nghĩ thông câu đố này, mà chúng ta vẫn mù mờ không hiểu, chúng
ta sẽ bị ép buộc thần phục dưới trí tuệ của chàng. Hảo Kỳ Kỳ, chúng ta mau
mau suy nghĩ đi!"
Cự Linh bật cười: "Hiện giờ kể cả có nghĩ được điều gì đi nữa thì có gì
mà khoe khoang chứ. Bởi vì đã chậm chạp hơn so với Đại Kiếm Sư rồi."
Giảo Giảo và Tố Chân kéo tay nhau trở lại, cười hỏi: "Mọi người nói
chuyện gì mà tràn trề hứng thú đến vậy?"
Nhân lúc Cự Linh giải thích cho các nàng, ta nhìn về phía thập nhị Du
nữ đang cùng Ưng tộc chiến sĩ khiêu vũ cuồng say. Vừa vặn trông thấy