Chiến Hận gãi đầu ngơ ngác hỏi: "Tại sao ta vẫn không nghĩ thông nhỉ?
Trước đây ta còn cho rằng mình là người thông minh nhất trên đời này."
Mọi người cười đến gập cả người lại. Tố Chân thúc giục: "Mau nói ra
đi!"
Ta hờ hững nói: "Đây chẳng qua là một suy luận đơn giản. Phụ thân
nàng đã từng nói rằng Vu đế sẽ không làm chuyện vô vị, cho nên tất cả mục
đích của hành động đều là để đạt được mục đích mà Đạm Như vừa giải
thích. Đã là như vậy, hắn muốn ta và Tây Kỳ đến Vu cung, tất nhiên là
muốn lợi dụng chúng ta giúp hắn hoàn thành mộng tưởng, đem bản thân
hắn chuyển vào trong cơ thể công chúa. Không có sự giúp đỡ của chúng ta,
hắn căn bản hoàn toàn không có biện pháp để đạt được mục đích này. Nếu
không, đối với hắn mà nói, dù có phải đợi thêm một hai trăm năm nữa thì
cũng có là gì đâu."
Thanh Thanh hỏi: "Hắn sẽ lợi dụng các người thế nào?"
Ta mỉm cười: "Chúng ta sẽ rất nhanh biết được thôi. Để chứng minh suy
đoán của ta không sai, chúng ta sẽ lưu lại nơi này phong lưu khoái hoạt.
Mỗi buổi tối thì múa hát tưng bừng, ngắm sao trời, cho đến khi Vu đế phái
người đến mời chúng ta đến Vu cung."
Mọi người nghe mà ngẩn cả ra. Ta vỗ mạnh lên người Chiến Hận, bảo:
"Hảo tiểu tử! Hãy quay về lều của ngươi, cùng bọn Tuyết Chi, Tuệ nhi ăn
chơi trác táng đi! Cho dù sau này ngươi có trở thành thánh, nhưng cuối
cùng bất quá cũng chỉ là một con thánh lang mà thôi."
Ta ôm lấy Thanh Thanh đi về phía lều vải. Thanh Thanh thâm tình nói:
"Chúng ta đều rất cao hứng vì Đại Kiếm Sư đã khôi phục lại lòng tin, một
lần nữa thể hiện ra phong độ bày mưu lập kế, quyết thắng nghìn dặm của
chàng. Một khắc trước đây, người ta không biết lo lắng biết bao nhiêu cho
chàng đấy!"
Đạm Như từ phía sau đuổi tới, yêu kiều gọi: "Lan Đặc!"
Ta cùng Thanh Thanh dừng lại.
Đạm Như ưỡn thẳng bộ ngực xốp mềm, đứng chắn trước mặt ta. Hình
dáng ngang ngược kiều mị khả ái đó có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào
cũng phải cúi đầu xưng thần. Nàng dậm chân nói: "Thiếp biết Lan Đặc