Đạm Như hôn nhẹ lên môi ta, thủ thỉ: "Con người này của chàng luôn có
thể khiến cho Đạm Như mỗi lần đối diện, đều cảm thấy tươi mới tốt đẹp
giống như lần đầu tiên vậy. Lan Đặc ơi, thiếp càng ngày càng yêu chàng."
Sau khi nàng ra đi, mang theo một làn gió thơm, ta và Thanh Thanh tiến
vào trong lều.
Tựa hồ như vừa mới bước vào trong chiếc lều ấm áp, hai chúng ta liền
bắt đầu sự nghiệp tình ái vĩ đại. Thanh Thanh ở dưới người ta đang nhiệt
liệt hùa theo.
Lúc này, tất cả bọn Tây Kỳ, Đạm Như, Tố Chân, Giảo Giảo và Thiến
nhi đang chen nhau tiến vào trong lều, ngồi vây lấy nhìn chúng ta. Khuôn
mặt đỏ ửng thẹn thùng nhìn hai người chúng ta tiến hành các động tác kịch
liệt trong chăn.
Thanh Thanh nhắm đôi mắt lại, yêu kiều thở gấp. Nàng hoàn toàn không
để ý xem bên cạnh có người quan sát hay không, cũng không còn tâm tình
để ý đến tất cả mọi thứ bên ngoài cơ thể.
Ngũ nữ nhìn đến đỏ mặt tía tai. Giảo Giảo giận dữ nói: "Lan Đặc!
Chàng đang cố tình lợi dụng Thanh Thanh để trêu ghẹo chúng ta."
Ta cười hỏi: "Người kế tiếp là ai đây?"
Ngũ nữ nhìn nhau một cái, ai cũng khát khao muốn làm người kế tiếp,
nhưng lại xấu hổ không muốn tranh tiên. Tố Chân nói: "Tự phu quân chàng
đến chọn đi!"
Đôi mắt thanh tú của Tây Kỳ lóe lên tia sáng trí tuệ: "Phu quân làm như
vậy là có mục đích đó! Chúng ta phải tự mình quyết định thứ tự trước sau."
Đạm Như ngẩn người: "Chàng có mục đích gì chứ. Nhìn xem! Chàng
đang rắp tâm làm cho Thanh Thanh phóng đãng nhiệt tình như vậy."
Giảo Giảo bỗng nhiên nhào lên lưng ta, run giọng: "Lan Đặc! Chàng xấu
xa lắm. Giảo Giảo nén chịu không được!"
Đạm Như chấn động; "Thiếp hiểu rồi. Lan Đặc chàng đang tiến hành
ứng phó với âm mưu của Vu đế. Cho nên mới cố tình khơi dậy cảm giác
cuồng dã nhất, dục vọng nguyên thủy nhất của chúng ta!"
Tây Kỳ ửng hồng hai gò má: "Lan Đặc chàng đã thành công rồi. Biết rõ
vừa rồi chúng ta, do bởi trò chơi tình ái đó, mà trong lòng đang tràn đầy lửa