chàng còn có một chút sự tình liên quan đến Vu đế vẫn chưa nói ra. Nhìn
vẻ mặt tươi cười tràn đầy mưu mô lúc vừa rồi của chàng thì rõ."
Ta cúi xuống hôn lên môi nàng, mỉm cười trêu nàng: "Với trí tuệ của Tú
Lệ pháp sư, sao lại đoán không ra sự tình mà Lan Đặc suy nghĩ trong
lòng?"
Thân thể động lòng người của Đạm Như dán sát vào, ôm lấy cổ ta, đáp:
"Nếu như tài trí của Đạm Như hơn được chàng, thì hiện giờ đã không biến
thành tù binh tình ái của chàng."
Ta cười nhẹ: "Đó chỉ là bởi vì Vinh tiểu thư coi trọng Lan Đặc thôi. Cho
nên mới giả vờ ngu ngốc, cố ý thua một trận, tự hạ thấp địa vị, nhằm có thể
lấy thân đền đáp chứ gì!"
Đạm Như giận dỗi: "Chàng nhất định ôm lấy chủ ý không nói ra sao!"
Ta ung dung đáp: "Hiện giờ, ta chỉ có hứng thú cùng các nàng làm tình
và nói những lời ngon tiếng ngọt. Hãy ngoan ngoãn đi nói với các hảo tỷ
muội của nàng, chơi đùa ở bên ngoài lâu một chút cũng không có quan hệ
gì. Bởi vì sau khi ta bước vào lều thì sẽ không đi ra, cho đến khi Liên Lệ
Quân tới tìm ta."
Đạm Như ngẩn người: "Giả dụ Liên Lệ Quân không đến, chàng không
phải sẽ vĩnh viễn lưu lại trong lều chứ?"
Ta cười đáp: "Tất nhiên là có thời hạn. Ta sẽ chờ nàng ta trong lều ba
ngày. Nếu như nàng ta không đến, chúng ta ngay lập tức rời khỏi, vĩnh viễn
không quay lại nữa, khoái khoái lạc lạc qua ngày. Bởi vì điều đó đã chứng
tỏ rằng Lan Đặc thực sự không phải là đối thủ của Vu đế, đến cả trí tuệ
cũng không hơn được hắn."
Đạm Như ngẩn người nói: "Lan Đặc à! Lòng tin của chàng phải chăng
đã hơi quá mức?"
Ta đáp: "Muốn đối phó với Vu đế, sinh vật tà ác phi thường này thì chỉ
có cách sử dụng thủ đoạn phi thường. Hãy đi nói với tỷ muội của nàng
rằng, cứ từng người tiến vào trong lều cùng ta hoan hảo. Hiện giờ, ta trước
tiên muốn cùng Thanh Thanh triền miên một hồi trong thế giới thu nhỏ ấm
áp đó, nói ra những lời tâm sự nhỏ bé."