Nàng mỉm cười nhìn ta, không còn một chút khiếp sợ và tự ti nào nữa.
Khoảng cách trên dưới về thân phận đã không còn tồn tại trong suy nghĩ
của nàng. Ta là nam. Nàng là nữ. Cùng nhau yêu thương sâu sắc đối
phương chính là như thế này.
Nàng cúi thấp đầu xuống, hôn ta một cái thắm thiết, nhẹ nhàng nói: "Các
nàng đều đã ra ngoài thưởng thức cảnh tuyết rơi, để lại một mình thiếp bồi
tiếp chàng. Chúng thiếp sẽ luân phiên nhau chăm sóc chàng, được chàng
yêu thương và quan tâm."
Ta mỉm cười hỏi: "Hiện tại đã là mấy giờ rồi?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Thiến nhi thoáng hồng, nàng cất tiếng đáp: "Đã
là buổi tối của ngày thứ hai rồi. Chàng thấy đói bụng phải không?"
Ta giật mình, trầm ngâm giây lát, ngạc nhiên nói: "Ta quả thực không
đói, thậm chí không muốn ăn thứ gì cả."
Thiến nhi e thẹn bảo: "Chắc là tối qua và sáng nay, chàng đã ăn quá
nhiều một 'thứ gì' khác rồi."
Ta véo nhẹ lên khuôn mặt nàng, đáp trả: "Thế nàng không ăn 'thứ gì'
sao?"
Thiến nhi ngã vào trong lòng ta, cất giọng nói: "Thiếp đã ăn rồi! Lại còn
ăn đến rất thỏa mãn, rất khoái lạc! Trời ơi! Chàng có biết chàng đã làm
chuyện gì với chúng thiếp không? Chàng đưa chúng thiếp đi đến thế giới
cực lạc, thế giới mà chúng thiếp chưa bao giờ nghĩ đến có thể tuyệt vời như
vậy."
Nội tâm ta thoáng động, Thiến nhi lập tức cảm nhận được: " Có chuyện
gì vậy?"
Ta bình tĩnh đáp: “Liên Lệ Quân đến rồi?”