Tây Kỳ cười hỏi: "Liên tiểu thư đến đây có chuyện gì vậy?"
Liên Lệ Quân chăm chú nhìn nàng một lát, trầm giọng: "Các người
không phải định đến Vu cung sao? Liên Lệ Quân đặc biệt tới dẫn đường."
Tây Kỳ đáp: "Chỉ có một người có thể quyết định việc này, người ấy
đang ở trong lều vải chờ tiểu thư. Liên tiểu thư đi vào đi! Thủ hạ của tiểu
thư thì phải lưu lại nơi này."
Liên Lệ Quân tức giận nói: "Các ngươi nếu không muốn đến Vu cung
thì thôi."
Tây Kỳ mỉm cười: "Liên tiểu thư xin cứ tùy ý!" Nói rồi quay đầu đi về
phía bọn Chiến Hận.
Trong mắt Liên Lệ Quân hiện ra lệ mang dữ dội, quát lên: "Chậm đã!"
Tây Kỳ quay đầu lại, hỏi: "Liên tiểu thư có gì chỉ giáo?"
Liên Lệ Quân giậm chân nói: "Được! Ta vào gặp Lan Đặc."
Tinh thần của ta trở về trong cơ thể, vỗ nhẹ lên bờ vai thơm của Thiến
nhi, bảo: "Nàng hãy tránh đi một lát! Khách nhân muốn tiến vào rồi."
Liên Lệ Quân khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo, vén lều tiến vào. Trông thấy
phần thân trên xích lõa của ta, đang dương dương tự đắc hờ hững ngồi ôm
chăn trong một góc lều, nàng rõ ràng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bèn
dừng lại trong phạm vi một tấc vuông.
Ta ôn nhu bảo: "Lệ Quân! Ngồi xuống đi!"
Liên Lệ Quân trông lại phía ta, đôi mắt xạ xuất tà mang kiên định, mở
lời: "Ta đến chỉ để hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có muốn đến Vu cung
hay không?"
Ta mỉm cười: "Không muốn!"
Liên Lệ Quân thất sắc: "Ngươi nghìn cay vạn khổ cố sức lừa gạt người
Vu quốc, không phải là muốn đến Vu cung cứu công chúa hay sao? Tại sao
đến lúc thì lại bỏ đi?"
Ta hờ hững đáp: "Trừ phi nàng đáp ứng ta một điều kiện. Trước tiên, hãy
ngồi xuống nghe ta nói đã."
Thần sắc trong mắt Liên Lệ Quân hơi biến đổi. Cuối cùng thở dài một
tiếng ngồi xuống, ngưng mục nhìn ta: "Ngươi là người vĩnh viễn không để
cho kẻ khác lần mò được sự nông sâu. Hãy nói đi!"